Chuyện hằng ngày của một cô bé tên Tiểu Mật với căn nhà bé nhỏ trong hẻm, với một người ba ngốc, với những mơ ước về một tương lai được sống ở một ngôi nhà mới ngoài mặt phố rực rỡ ánh đèn. Liệu qua những cám dỗ của cuộc đời, cô bé ấy có còn giữ được trái tim thiện lương như thuở ban đầu?Lời tác giả: Thứ tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm là một chút ánh sáng ấm áp đến cho mọi người.…
Lạc Đường là cậu bé thiện lương nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Cậu mang nụ cười của thiên sứ, luôn tha thứ bao dung hết thảy. Cậu bé đó cho dù bị mọi người nói là sao Chổi hại người, là ác ma khắc chết ba mẹ, cậu cũng không hề khóc. Bởi vì cậu tin chỉ cần bản thân hiểu rõ mình không làm sai điều gì thì kết quả như thế nào đều không quan trọng.Hoa mận có tàn cũng là hoa mận. Lá có rời cành cũng đã là một chiếc lá xanh.Thế nhưng thứ cậu muốn làm luôn không làm được, cậu cố gắng đến mấy thì mọi thứ luôn quay lại thời điểm bắt đầu, kết quả luôn không đổi, sinh mạng cậu muốn cứu vớt càng không thể cứu vớt.Mọi điều xui xẻo dường như luôn ập tới với cậu, không người thân, không tiền, không giữ được người mình yêu. Liệu cậu có thể giữ được trái tim thiện lương thuở ban đầu?Mong cho cậu dù gặp mưa giông bão tố vẫn giữ được trái tim trong sáng, tinh khiết, giống như hoa xương mỗi lúc gặp mưa vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy trong tâm mình.- Lời tác giả…