Như mặt trời đêm tối Tựa mặt trăng ban ngày
Cứ thế, chúng tôi trở thành những người bạn. Cứ thế, chúng tôi gắn bó lẫn nhau. Cứ thế, chúng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân cùng nhau ngỡ như chẳng thể tách rời.Thế nhưng dường như tôi đã quên mất rằng, thế giới này là thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Ở nơi mà mọi vận mệnh đều xoay vần xung quanh ngòi bút của tác giả ấy, liệu sự xuất hiện của tôi có mang ý nghĩa nào đó hay tất cả chỉ là hư không?Tôi vốn là kẻ luôn tìm cách trốn chạy khỏi thế giới thực tại, một lần nữa lại quay lại đối mặt, và lại một lần nữa phải tìm về chốn hư ảo để giữ lại những gì đáng trân quý trong suốt cuộc đời.Bi kịch là điều không thể tránh khỏi. Phải chăng tôi không thể thay đổi vận mệnh vốn đã được định sẵn?Một giọt nước bé nhỏ, liệu có khiến cả đại dương dậy sóng?Một hạt cát huyền vi, liệu có khiến toàn sa mạc bão nổi?…