Hoa Nguyệt
Đoạn văn…
Đoạn văn…
Văn ÁnNàng chuộc thân cho hắn, mang hắn ra khỏi Hoan CácTừ một khắc kia hắn đã sớm coi mình là người của nàngHắn phân rõ cái gì là báo ân nhưng lại không biết cái gì là yêuThẳng đến khi chia lìa đên hắn mới biết đượcMột đời này, hắn chỉ nguyện cưới nàng làm vợ…
Thể loại : nữ tôn , xuyên không , trùng sinh , nữ cường , cung đấu Tình trạng : hoàn thànhLục tướng quân cả đời lừng lẫy, cẩn thủ phu đức, lại duy độc đối thê chủ khương Lạc cầu mà không được.Lại một đời, hắn xé xuống trên người đoan trang bảo thủ xiêm y, hành vi phóng đãng, đơn giản làm câu hồn nhiếp phách hồ ly tinh.Hắn cho rằng chính mình có thể đem khương Lạc đùa giỡn trong lòng bàn tay, đầu tiên là đem nàng câu đến năm mê ba đạo, lại cùng khác quý nữ cộng đọc 《 tây sương 》.Lại không ngờ khương Lạc không hiểu ra sao, nhìn hai người sững sờ: Hai người bọn họ đang làm gì đâu?-Khương Lạc tuổi còn nhỏ, thưởng thức nam tử giống như là thưởng thức sưu tập quý báu đồ sứ, không mang theo có nửa phần chiếm hữu dục.Ở trong đó, nàng nhất thưởng thức Lục tướng quân, cứ việc người khác đều đối hắn nghị luận sôi nổi, nói hắn là cái hồ ly tinh. Nàng vẫn luôn cũng không biết vì cái gì, Lục tướng quân đến tột cùng nơi nào giống hồ ly đâu?Thẳng đến có một ngày, Lục tướng quân tấn tán hoàn giải, quần áo nửa che, một bộ không thắng phong tình bộ dáng -- nàng ma xui quỷ khiến mà vòng lấy Lục tướng quân ong eo, thế hắn phủ thêm rắn chắc ấm áp áo choàng.Lục tướng quân sắc mặt ửng đỏ, dục cự còn nghênh.Khương Lạc thế mới biết, nguyên lai hắn thật là cái hồ ly tinh, còn muốn thuận mao loát cái loại này!Tag: Cung đình hầu tướcXuyên qua thời khôngTrọng sinhNữ cườngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Khương Lạc, lục tu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Nữ tôn hồ ly tinh tâm cơ Lục t…
Cừu hận là thứ gì? Thân là thần thú-"Thực Tà", cho tới bây giờ ta đều không suy nghĩ đến những vấn đề như vậy. Đối với những kẻ bất lão bất tử chúng ta, tình cảm có mãnh liệt ra sao, cũng đều sẽ tan biến theo thời gian. Cho đến khi, cái người gọi là "Dịch Quỷ Sư" Tác Thanh Linh ở trong rừng cây rơi đầy những bông hoa râm bụt, hướng về ta hô: "Bất luận thương hải tang điền, cùng trời cuối đất, có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi!" ...... Khoảnh khắc đó, nàng ôm lấy thi hài "Dịch Quỷ" đã chết của mình, máu tươi nhuộm lên y phục của nàng, tóc của nàng, lộ ra con ngươi tràn ngập nước mắt, có loại xinh đẹp suy sụp yêu diễm, tựa như những đóa râm bụt thấm sương sớm trong rừng.Kỳ thực, ta chưa từng nói những lời nảy sinh ra một chút cảm xúc nào với nàng, thậm chí ta còn không nhớ nổi nguyên nhân nàng nói những lời đó...... Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, ta gần như đã quên mất bộ dáng của nàng, quên đi ánh mắt cực kỳ bi thương mà hận ta thấu xương kia của nàng......…
Trích đoạn 1Chuyện kể về một con thanh xà nhỏ, có ước mơ trở thành môn đệ của Đông Hải long cung, có hình dạng của con người.Ta tự hỏi, mình tại sao phải làm Long nữ.Ta tự trả lời chính mình, không phải đã nói rồi sao, ta mơ ước có được hình dạng của con người.Ta hỏi mình vì cái gì muốn thành người.Để nhìn đẹp đẽ hơn?Trích đoạn 2 : Ngàn năm trước, chiến loạn tam quốc , nhân sinh lầm than, sinh linh đồ thán, y tài cao hơn người, thiếu niên đắc chí khinh cuồng, mười lăm tuổi cầm quân đánh giặc, tung hoành xa trường năm năm trở thành chiến thần tam quốc. Hai mươi tuổi quân lâm thiên hạ, dẹp yên chiến loạn trở thành một trong tam đại đến vương, danh xưng Đan NguyệtNgàn năm trước, nàng bạch y xuất trần, khuynh thành khuynh quốc dung nhan, một nụ cười làm điên đảo nhân thế. Một câu nói đủ xoay chuyển càn khôn, nàng là hậu duệ cuối cùng của Nguyệt tộc, mang trong mình thần lực có khả năng tiên tri mọi việc.Y, lãnh nghễ tàn khốc, duy độc đối nàng dùng tình thật sâuNàng, cao ngạo lạnh nhạt, đến cuối cùng lại nới với y ba tiếng " ta yêu ngươi"Mười lăm tuổi sơ ngộ, năm năm quen biết, năm năm tương tư, mười lăm năm cô độc, đến cuối cùng...là yêu, là si, là hận, là quyến luyến, là chấp niệm hay là vấn vương? Dùng tình chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc có được tương phùng như nguyện ? Và rốt cuộc, thế gian này thật sự có ái tình say đắm khắc cốt ghi tâm đời đời kiếp kiếp sao?…
đoản văn…
Nàng vẫn luôn cho rằng, tất cả bất hạnh y phải chịu đựng đều do nàng mà ra, vì thế nàng liều mạng che chở y, yêu y... Mãi đến khi y tự tay cắm thanh kiếm kia vào bụng nàng, nàng mới biết, thì ra, không yêu chính là không yêu, cho dù có làm gì, y đều không nhìn thấy.Tóm tắt một câu: "Ta chỉ muốn nhìn thấy chàng, yêu chàng."…
Nữ tử mang hỉ phục hoa lệ đứng trước nam nhân mang huyền y cùng một nữ tử khác ôm ấp. Đôi mắt ướt nhòa, đẫm lệ, ánh mắt chua xót đặt tại nam nhân. Nữ tử cất giọng : "Huyền, chàng cạnh ta cũng chỉ vì một nữ tử chốn phong trần này muốn ư?"Nam nhân đôi tay vuốt ve mái tóc người trong ngực mình, nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mắt nói : "Hết cách rồi, cần nàng ấy hài lòng, ta cái gì cũng đều làm theo.""... Vậy sao? Đem tình cảm của ta ra đùa bỡn, các người vui vẻ lắm ư??" Nữ tử gào lên vô thức, hai bàn tay nhỏ nắm lấy một mảnh hỉ phục, run run dùng sức làm hỉ phục phẳng phiu phút chốc trở nên nhăn nheoChính chàng lấy thứ tình ái nàng nâng niu ra để mua vui cho người khác? Và rồi chàng thản nhiên vứt đi những thứ nàng từng trao, vui cười ái ân bên người trước mắt nàng, để nàng thấy được nàng chẳng là gì với chàng nữa.Để nàng rõ ràng mình đã thành con rối, mặc cho chàng tiêu khiển cho đến buồn chán, tiếp đến con rối hết giá trị liền bị chàng bỏ đi không luyến không tiếc.Bấy nhiêu tình cảm nàng dành cho chàng, thật nhiều yêu thích với chàng, nhiều nhiều sự quan tâm, cái hi vọng nàng đem đặt hết cho chàng, trong giây lát hết thảy tan vỡ, vỡ vụn.Thành hôn hôm nay... không phải hoan hỉ mà là bi ai đối với nàng.Ngày trọng đại nhất của một nữ tử là nàng, đáng lẽ nên có tiếng cười mang viên mãn hạnh phúc, chứ chẳng phải trớ trêu và than khóc, thương đau vô vọng như này.Nàng còn lại gì ngoài mảnh đen tối âm u, uất ức tội lỗi, tuyệt vọng đau buồn của một tân nương bị vứt bỏ?…
thể loại : đoản văn , linh dị , ...…
đoản văn…
Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy láSông Vong Xuyên nước sâu tựa trời caoSương Giang Nam mưa bụi phủ Nại HàCố nhân cười chặt đứt một hồi duyên....U Minh địa phủ, có một Vong Xuyên hà, bên hai bờ Vong Xuyên hà nở đầy Bỉ Ngạn hoa. Thế nhân thường nói, Bỉ Ngạn là loại hoa yêu diễm của địa ngục, chuyên dụ dỗ tâm ma to lớn nhất trong lòng người, để những người đang bước chân đi qua Nại Hạ kiều phải dừng bước ngơ ngẩn và bị những oán linh trong Vong Xuyên hà lôi xuống, trở thành một phần tử trong bọn chúng.…
Thập Ngũ [1] là một quỷ sai địa phủ, mất đi trí nhớ, không có tình cảm, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.Nhưng khi nàng gặp Mã Văn Tài thì mọi thứ đã dần thay đổi trong im lặng.[1] Thập Ngũ: tên nữ chính cũng có nghĩa là 15Giải thích thêm về tựa đề truyện 'Bán duyên tu đạo bán duyên quân': xuất phát từ bài 'Ly tứ' của thi nhân Nguyên Chẩn ở triều Đường, nguyên câu là "Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân."Bài thơ Ly tứ (Nỗi nhớ xa cách):Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.Dịch thơ:Từng trải biển xanh e gì nước,Chẳng phải mây trừ ở Vu San.Lần chọn bụi hoa lười ngoái lại,Nửa do tu đạo, nửa duyên nàng.Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ này được tác giả làm để nhớ tới người vợ đã mất là Vi Tùng 韋叢.Bài thơ chỉ người đã từng qua biển rộng sẽ cảm thấy những thứ nước khác so với biển không thể gọi là nước. Ngụ ý trong câu thơ này của Nguyên Chẩn chính là so sánh người vợ yêu quý của mình với biển lớn, còn "những thứ nước" kia là chỉ những người phụ nữ khác trên thế gian. Tức: Từ khi ta gặp được vợ yêu của mình, luôn nghĩ rằng những người phụ nữ khác đều không thể coi là phụ nữ. Trong văn học, câu thơ này được sử dụng để biểu đạt tình yêu trung trinh không thay đổi. (Nguồn: lấy trên gg 😘)Nhân vật chính: Thập Ngũ, Mã Văn Tài ┃ Phối hợp diễn: Mạnh bà…
Trích đoạn 1:Khi trăng sáng rọi đồng cỏ xanh mượt, kéo theo cả tiếng sáo réo rắt trỗi lên, dòng sông lấp lánh ánh bạc, tà váy đỏ thấp thoáng dưới bóng trăng. Tà áo xoay tròn trên cỏ non mềm mại, xoáy luôn những bông hoa dại cuốn lên theo tà váy, điệu vũ uyển chuyển như nước chảy, hòa tan làm một với tiếng sáo. Chiếc chuông bạc nơi bàn chân khẽ lay động, âm thanh vui tai trợ giúp bước chân nàng nhảy múa. Tiếng sáo buông dài không dứt, bên trong đáy mắt người thổi sáo chỉ còn dáng hình của vũ cơ trước mặt."Tinh, Tinh, Tinh"Chuông bạc ngân nga dưới chân, vỗ theo từng nhịp điệu của nàng, tiếng chuông như mê hoặc người khác, cuốn người ta vào điệu vũ. Hắn rất muốn buông cây sáo, ôm lấy nàng vào lòng, nhưng hắn sợ... sợ bóng dáng xinh đẹp ấy tan biến như bóng trăng. Con ngươi đen lại, bàn tay cầm sáo siết chặt, thanh âm trở nên hỗn loạn. Tà áo đỏ dừng lại, xoay người lướt đến trước mặt hắn: "Nhất Long! sao vậy?". Nàng nhìn hắn, khuôn mặt còn sáng hơn trăng rằm sau lưng, nhưng trong đáy mắt ấy thứ cảm xúc dịu dàng trói buộc hắn lại không phải thứ hắn muốn. Hắn và nàng nhìn nhau, ánh trăng dát bạc lên hai người họ, hắn không muốn trả lời. Tay lại nâng cây sáo lên môi, điệu nhạc lại tiếp tục ngân nga, nàng lại xoay chuyển vạt áo, tiếng chuông bạc nơi chân cùng hòa nhịp.…
Triệt đầu triệt đuôi gay, anh chàng lúc cong lúc thẳng , cô nàng trung tính hay phá rối .....…
Duyên phận thế gian phải chăng chỉ là những đoạn tơ hồng được tính toán tỉ mỉ nối liền với số phận của mỗi người? Ta chỉ biết, duyên người khó kết, duyên thần càng rối rắm khó phân. Đưa tay chọt má y một cái, ta chống cằm hỏi: "Vậy rốt cuộc ta cùng chàng là duyên hay nghiệt?"Y cười: "Nàng đến nhà ta, ăn cơm của ta, ngủ cùng với ta, mặc kệ nàng là thần tiên hay ma quỷ, chừng ấy năm qua ta đã coi nàng là người của ta rồi."…
Ta là một con hồ ly, triệt triệt để để. Ta nghĩ với ba trăm năm đạo hành sớm đã xem nhân thế này như phù phiếm, thật không ngờ. Xuân hoa thu nguyệt, đông lôi chấn hạ vũ tuyết, tuy đẹp ngàn năm vạn năm. Những vẫn không bằng trần thế. Một quyển dạ vũ hoa song, tình thoại quyến luyến của đôi phong lưu tài tử giai nhân. Một hồi Kính hoa thuỷ nguyện tựa như sương mai tươi đẹp. Đổi lấy vinh hoa cả đời, công thành danh toại. Lại không biết ngàn năm sau bên khung cửa sổ, còn có một hồ ly đẫm lệ Hồng Tụ. Dựa trên nguyên bản [Duyệt vi thảo đường bút kí] của Kỉ Hiểu Lam. Giải thích tên truyện một tẹo: Ba tiêu hồ, vũ dạ thì dễ hiểu rùi. "Xao" = gõ, "Song"= song cửa. Theo ta, tựa truyện dựa trên khung cảnh lúc Hồng Tụ *hồ ly thành tinh* và nam chính gặp nhau. Đêm mưa, một người bên ngoài, một người bên trong song cửa. Chỉ vì một cái hắt hơi mà cả hai vô tình phát hiện ra nhau, À không, chỉ có nam chính phát hiện ra Hồng Tụ mà thôi. Thế là bắt đầu một câu chuyện tình kéo dài cả ngàn năm, luân hồi chuyển kiếp chỉ để gặp lại nhau trong mấy năm ngắn ngủi.…
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễnTa không biết là ta đã chết, cho đến khi có người nhắc ta.Ta cũng không rõ người đó là ai, chỉ biết rằng người đó nói rằng ta mang theo chấp niệm quá sâu.Ta có chấp niệm gì mà không thể quên được? Đến ta cũng không rõ nữa.…