Mưa Phùn Tháng 8
Vũ Hoài Niệm x Hoàng Lê Việt PhúcTôi chớp chớp mắt nhìn Phúc, giây sau liền nói:"Phúc à, mày có lương tâm không?" "Đương nhiên có." Phúc nhún vai đáp lại."Thế tại sao mày nỡ bắt tao xuống cái hồ bơi hơn 2m đó?" Tôi quấn chăn kín mít khắp người, lùi xa khỏi thành hồ bơi. Từ nhỏ tôi đã sợ nước, hồi 5 tuổi từng bị trượt chân rơi xuống ao ngộp nước nên thành ra sợ đến tận bây giờ. Mãi không biết bơi."Nỡ chứ." Phúc tiến gần lại chỗ tôi, trực tiếp bế tôi lên.Tùm!!Tôi ngoi đầu lên thở lấy hơi, sau đó lại chìm xuống. Chân không chạm đấy tạo cho tôi hồi tưởng về quá khứ đầy sợ hãi. "Xin lỗi nhé, nhưng mà tao đã hứa với thằng Minh là phải dạy cho mày bơi được đàng hoàng rồi." Hoàng Lê Việt Phúc ngồi xổm xuống thành hồ, nhìn tôi đang ngoi lên hụt xuống không nói thành lời.Nhìn chán chê rồi, Phúc nhảy xuống kéo tôi lại thành hồ để tôi bám lấy. Bám chắc vào thành hồ bơi, tôi gào lên:"Tao không học bơi đâu! Tao muốn về nhà!!" "Về đâu nữa? Nhà tao cũng là nhà mày."…