Jian và cuộc hành trình vô tận.
- Xin chào! Ta từng là một chiến binh, nhưng mà đã về hưu rồi, nên chỉ là một gã đánh cá quèn ở nơi eo biển này thôi và cũng là một người bạn cùa con rồng ấy.- Ta thú thật là nó giống con người lắm, cũng có ước mơ, hoài bão, cũng có thể giao tiếp và yêu thương con người nữa cơ.- Hôm kia tự nhiên muốn đi cứu cái vương quốc củ lồn gì đó khỏi bị xâm lượt. Ta cũng có biết đéo đâu, nó cứ bảo là có một giấc chiêm bao về một thằng nhóc, và nó không muốn thằng bé đó chết đi.- Thế mà cái vương quốc củ lồn ấy, lại bắn nó bằng cái máy bắn đá cơ! Và những mũi tên được tẩm độc! Đám lồn.- Vậy mà...cuối cùng khi hấp hối nó còn bảo chắc nó đã chào sai cách cơ, và xin ta một ân huệ, nhờ ta đi cứu thằng nhóc ấy. Ta thế đéo nào chấp nhận được!? Nhưng mà nhìn vào ánh mắt đó, ta cũng chả thể chối từ. Khốn! Khốn thật!- Và chả bao lâu sau cái tụi lồn ấy đánh nhau thật. và ta lại phải đi cứu thằng nhóc ấy. Mẹ kiếp đau đớn lắm chứ! Nhưng mà nếu đó là ước nguyện cuối của nó, thì ta phải làm tròn bổn phận của một người bạn. - Và đây chính là câu truyện của đứa trẻ ấy, còn ta sẽ chỉ là một nhân vật phụ. - Mẹ! Làm nhân vật phụ từ truyện đến cả "mô tả", xong vụ này, phải bắt thằng lồn tác giả viết tập truyện riêng mới được! Mẹ kiếp!?…