Cô ấy đi rồi, ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi đã biến mất. May thay, người còn để lại cho tôi bản nhạc cũ này. Bằng tất cả cảm xúc, bằng đau thương khốn khổ, không sao đã có bản nhạc này chữa lành, an ủi như hơi ấm người còn ở bên.Người biết tôi sẽ nhớ người nên để lại thứ này chăng?…
"Tôi yêu em bằng cả hơi thở của mình, nếu khi tôi hết yêu em thì lúc ấy tôi đang mất dần đi ý thức, hơi thở tôi sẽ dần lụi tàn trong không khí. Lúc đó, tôi đã hết yêu em rồi"*"Yêu em là điều tôi không thể ngờ, bất ngờ lớn hơn là em cũng yêu tôi như vậy"*"Ngày mà em trao cả trái tim và lý trí cho một người khác, có người nói tôi sẽ rất buồn bã và đau khổ, tôi tự hỏi tại sao cơ chứ? Chẳng phải điều tuyệt vời nhất là thấy người mình thương hạnh phúc sao?Là điều đẹp đẽ nhất trong mối tình đơn phương của tôi đối với em."________________________________________Đây là một tổng hợp ngắn các câu truyện đoạn văn tôi ngẫu hứng sáng tác có thể văn chương của tôi không tốt nhưng tôi hi vọng đó vẫn là thứ gì đó để bạn nhớ được dù chỉ là một câu thoại một câu từ nào đó.-Hoàn toàn do chính tay tôi sáng tác không có lấy cắp ý tưởng của một ai khác không ghi nguồn-Thật ra tôi chỉ là một tay viết văn không có trình độ, mỗi câu từ của tôi điều rất non và có vẻ biểu đạt không tốt nhưng tôi mong mọi người vẫn có thể góp ý chính tả lỗi của mỗi chương. Xin cảm ơn mọi người vì đã để ý đến sự tồn tại của văn chương của tôi!*Lưu ý: có thể là mỗi câu truyện điều không có tên của nhân vật chỉ có xưng hô "Tôi/Em ấy/ Chị ấy/ Hắn". Tôi nghĩ để vậy có thể tùy cảm xúc mỗi người mà tưởng tượng ra người thương của mình và cũng là chính bản thân mình.P/s: Mọi người có thể gọi tôi là Mung hay Lung đều được, cảm ơn tất cả ạ…