[DÃ SỬ NGẮN] Tịch Dương
Người có quyền ắt có khổNgười có tình ắt có biMà nàng vừa hay có đủ quyền và tình... -----Cung tường ngói đỏ bóng tịch dươngTiếng ai ai oán hãy còn trườngNhân sinh thế sự vô vô thườngMột đời một kiếp quá bi thương.…
Người có quyền ắt có khổNgười có tình ắt có biMà nàng vừa hay có đủ quyền và tình... -----Cung tường ngói đỏ bóng tịch dươngTiếng ai ai oán hãy còn trườngNhân sinh thế sự vô vô thườngMột đời một kiếp quá bi thương.…
Đây là câu chuyện, chuyện về nàng công chúa không tên tuổi, không danh phận, không tộc tịch cũng không được ghi lại trong gia phả của tộc mình ngàn đời sau. Nhưng nàng có công, công của nàng là cứu cả hàng vạn dân chúng khỏi lầm than, cứu những binh lính có ngày đoàn tụ vợ con, cứu cả hoàng tộc mình, cả giang sơn mà mấy đời vua Hùng, chục vị vua Lý, hai ba đời Trần đã dựng nên.Cối Kê việc cũ khanh nên nhớHoan, Diễn vẫn còn mười vạn quân(Trần Nhân Tông)…
Ai cũng nói chốn phồn hoa làm người ta vui, với cậu, có mợ còn vui hơn chốn phồn hoa.Ai cũng nói tựa gấm là vẻ đẹp tuyệt nhất, với mợ, chỉ khi bên cậu cuộc đời mới tựa gấm.Chỉ tiếc rằng cuộc đời cậu tựa gấm nhưng chưa phồn hoa, còn mợ, sống nơi phồn hoa nhưng chưa bao giờ tựa gấm...…
Tác giả: TalynBối cảnh: Nhà TrầnNhân vật: Dựa trên nhân vật lịch sử - An Tư Công Chúa*Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác, vui lòng không đồng nhất chính sửHậu thế chỉ để lại cho người ba chữ Hoàng Quý Muội, lại tặng thêm cái công phù nước diệt giặc chứ ai nào biết, nàng cũng có tâm tư, cũng khó khổ sở...~~Đây là một đoạn ngắn viết đã lâu, nay up lên đây như một lời muốn nói. Tác chỉ muốn viết lên nổi lòng, nói lên sự thương cảm của mình với người. Lịch sử không thể thay đổi, không thể làm lại cũng không thể chứng kiến tận mắt, chỉ là dựa vào suy nghĩ, thời cuộc để viếc nên mảnh truyện ngắn này ❤…