KeoSeonghyeon_Ngoại lệ mang tên em!

KeoSeonghyeon_Ngoại lệ mang tên em!

10 1 1

Em Lúm thường tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu bạn cùng tuổi Keonho lại gần. Ánh mắt cau có, giọng nói gắt gỏng như muốn dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người. Dù chẳng hề thích Keonho, Seonghyeon vẫn phải chấp nhận sự hiện diện dai dẳng ấy, như một điều bất khả kháng mà cậu không cách nào tránh né.Trái ngược hoàn toàn, Kẹo lại thích ở cạnh Lúm vào mọi lúc, mọi nơi. Đi đâu cũng thấy bóng dáng hắn lẽo đẽo theo sau, chẳng khác nào một chiếc đuôi nhỏ không bao giờ chịu rời chủ. Đối với Keonho, chỉ cần được ở gần Seonghyeon thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác muốn tiến lại gần cậu đến thế, chỉ biết rằng trong mắt hắn, Seonghyeon luôn đáng yêu vô cùng tận.Mỗi khi ánh mắt Kẹo đặt lên người Lúm, mọi thứ xung quanh dường như đều nhạt nhòa, tan biến. Chỉ còn lại một mình cậu, đứng đó, bình thản mà rực rỡ theo cách riêng. Đó là cảm giác gì vậy? Là sự lệ thuộc, là rung động, hay chính là thứ người ta vẫn gọi bằng cái tên thân thuộc lẽ nào thần tình yêu gõ cửa rồi?…