" Tiểu Tình, ta phải làm sao nàng mới chịu bước chân vào Vương phủ làm phi đây? "" Mặc kệ ngươi. Đời này kiếp này ta không lấy chồng, có lấy thì cũng không bao giờ lấy tên mặt dày hơn mặt đường nhà ngươi. "…
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng. " Ta và chàng đến với nhau đều dựa vào chữ " Duyên ", chia ly, xa cách cũng nhờ vào một chữ " Duyên ".…
=))) Cái này là truyện hồi nhỏ mình viết bên sàn truyện, lâu mới xem qua nên mang qua đây cho chư vị thưởng thức tác phẩm hư cấu cực trẩu của mị =v= " Anh có phải rất ngu ngốc không ? "" Sao lại ngu ngốc ? " " Anh có thấy ai điên đến mức nuôi ong tay áo nuôi trộm trong nhà không ? "" Trộm xinh đẹp như em thì anh đều muốn nuôi " " Cái gì, ai dám sao ? "…
" Suy cho cùng thì tất cả những lần gặp gỡ và chia ly trên thế gian này đều là duyên phận. " Một tên sắc lang tại sao lại phải lưu luyến một cô nàng chưa từng gặp mặt? Một cô nàng xinh đẹp tài giỏi sao lại phải tương tư một kẻ chỉ đơn thuần quen trên mạng suốt 8 năm? Tất cả chính là do duyên phận đưa họ đến mới nhau. Những oan trái trong cuộc tình rắc rối này sẽ ra sao? Kết cục của hai người say tình sẽ đi về đâu?…
" Hạ Mễ Ái, bổn vương thích ngươi " Tên nam nhân nào đó lần đầu rất ngượng ngùng khi nói ra những từ này, nhưng đối diện với tâm can của chính mình, hắn không thể nào buông bỏ nàng được nữa. " Cửu Vương, ta chỉ là một nữ nhân tầm thường, là nữ nhân không cha mẹ, là kẻ bị ghét bỏ, thiên hạ đều không ai cần, ngươi còn thích ta ? " Hạ Mễ Ái nhìn thẳng vào mắt hắn, môi khẽ cười mà nói, ánh mắt của nàng như sao, cứ thể khiến người ta nhìn vào mà chẳng thể rời đi, như một liều thuốc, khiến Lăng Dực hắn mãi mãi chìm đắm trong mê dại. " Mễ Ái, bổn vương nhắc lại lần nữa : Cho dù ngươi là ai, bổn vương cũng không quan tâm, công chúa, dân nữ tầm thường hay thích khách cũng được, bổn vương chỉ biết, ngươi chính là nữ nhân của bổn vương. Ngươi không cha, không mẹ, vậy để bổn vương làm người thân của người, Liên Vương Phủ này mãi mãi là nhà của ngươi. Thiên hạ này khinh thường ngươi, ta diệt cả thiên hạ. Mễ Ái, vì ngươi, ta nguyện để người trong thiên hạ chê cười, ta..chỉ cần có ngươi !…