Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết Giới

Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết Giới

1,052 86 50

Chúng ta chạm tay tới đích, nhưng ngoảnh lại đã lạc mất nhau.___Nếu nói tới hai người đang rất nổi trong giới showbiz hiện tại, nữ phải nhắc tới Lâu Ngữ, nam chắc chắn là Văn Tuyết Thời.Thế nhưng họ lại chẳng quen nhau.Lần hợp tác duy nhất giữa hai người là bộ phim mạng vớ vẩn quay lúc họ vừa ra mắt, về sau cả hai không còn liên lạc nữa.Nào ngờ mấy năm sau, họ đã hợp tác lần nữa trong một chương trình truyền hình thực tế.Văn Tuyết Thời mặc vest, vẻ mặt hoà nhã đưa tay về phía Lâu Ngữ, cười nói: "Đã lâu không gặp."Cô cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.Hai người nắm tay nhau như chuồn chuồn đạp nước, lịch sự lại xa cách.Không giống như năm đó, trong căn nhà thuê chặt chội, anh bấu tay cô tới đau nhói. Hai người chen chúc trên chiếc sofa cũ, cùng nhau hút chung một điếu thuốc.Đó là khoảng thời gian còn trước cả khi quay bộ phim mạng kia.Họ làm diễn viên đóng thế bóng* cho diễn viên chính, chỉ khi máy quay tắt họ mới có tư cách xuất hiện trước ống kính.*Là những người đứng vào vị trí cố định cho diễn viên chính khi nhân viên phim trường điều chỉnh vị trí đứng hoặc ánh sáng, đạo cụ cho cảnh quay của diễn viên chính.Khán giả không hề biết trong tấm áp phích phim điện ảnh nổi rần rần năm đó, bóng lưng của nam nữ chính lại chính là anh và cô.Ngày bộ phim ra rạp, Văn Tuyết Thời đã chụp lại tấm áp phích đó, viết một câu giới thiệu cho tài khoản mạng xã hội của mình: "Em mãi mãi là nữ chính không ai biết tới của anh".…

Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai Nhân

Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai Nhân

112 4 45

Thành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng.Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ xem giá cả, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cửa tàu điện ngầm ở con đường đối diện. Rất nhanh đã là 5 giờ 30, chắc cô ấy đến rồi.(1) Tên một loại tương ớt của Trung Quốc.Vừa mới nghĩ như thế, cửa tàu điện ngầm người đến người đi đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu trắng, váy dài màu đen qua gối, đơn giản gọn gàng. Cô đeo túi đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ, đèn xanh bật lên, cô lẫn vào trong dòng người đi về phía này, gió khẽ thổi bay làn váy màu đen của cô, lộ ra cẳng chân trắng nõn đẹp đẽ.Hàn Dương nuốt một ngụm nước bọt, đẩy gọng kính, buông lọ Lão Kiền Mụ xuống, tùy tiện lấy chai nước ở kệ hàng khác đi ra quầy tính tiền.Anh ta lớn lên trong tiểu khu, bà chủ siêu thị nhận ra anh ta, biết Hàn Dương đang là nghiên cứu sinh của trường đại học tốt nhất trong tỉnh, cũng biết trước đây Hàn Dương sống trong trường, tuần trước mới đột nhiên quyết định về nhà ở, sau đó mỗi ngày đều giả vờ đến siêu thị mua đồ, thực ra là để tìm kiếm cơ hội "tình cờ gặp gỡ" khách thuê nhà mới xinh đẹp của nhà họ Hàn."Thích thì theo đuổi đi, cậu là nghiên cứu sinh của trường nổi tiếng, có nhà có tướng mạo, theo đuổi thì chắc chắn sẽ thành công." Bà ch…

Dẫn Dắt Từng Bước - Thất Khoả Đường

Dẫn Dắt Từng Bước - Thất Khoả Đường

12,864 323 70

Nhờ trưởng bối sắp xếp buổi hẹn coi mắt, Cố Ảnh được gặp lại cậu con cưng của trời mà thời thiếu nữ cô từng đeo đuổi - Giang Tuân."Có cần phải tự giới thiệu mình nữa không?" Dáng vẻ người đàn ông biếng nhác, giọng điệu công tư phân minh: "Hay cứ trực tiếp bỏ qua nhỉ?""Sao phải bỏ qua?" Cố Ảnh giương mắt: "Chúng ta có quen biết gì đâu."Giang Tuân thoáng bất ngờ đôi mày hơi nhướng lên, ung dung nhìn thẳng vào cô.Cố Ảnh ngẩng mặt đối diện với ánh nhìn chằm chằm táo tợn của đối phương được một lát thì đầu dần cúi thấp xuống, khí thế yếu hẳn đi, tầm mắt cũng chuyển sang hướng khác.Nghe đằng trước mặt mình vang lên tiếng cười khẽ: "Trốn tránh cái gì?""......""Chột dạ?"***Buổi tối hôm nào đó sau khi hai người ở bên nhau.Giang Tuân đứng ngoài ban công hút thuốc, Cố Ảnh đã uống chút rượu bước đến ôm lấy anh từ phía sau.Người đàn ông thong thả dụi tắt điếu thuốc, xoay người tách Cố Ảnh đang muốn nhào vào lòng anh ra: "Trước mắt, đừng làm nũng."Anh hất cằm lên chỉ về hướng bàn trà, chiếc điện thoại di động cũ nằm trên đấy cất giữ chứng cứ cô bạc tình bội nghĩa: "Không định giải thích à?"…

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân

3,723 110 71

Năm Quang Tự thứ ba mươi, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, Thẩm Hề là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn. Sau nhiều năm trốn chui trốn lủi, nhờ được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp, cô rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu những năm tháng cần mẫn học y trên đất Mỹ.Cậu ba Phó Đồng Văn vốn phong lưu nổi tiếng kinh thành, có thể vì một nụ cười của người đẹp mà vung tiền không tiếc. Nhưng có ai ngờ ẩn sau dáng vẻ tùy tiện phóng túng ấy lại là một trái tim ngập tràn nhiệt huyết, luôn đau đớn khôn nguôi trước cảnh nước mất nhà tan.Anh và cô cách biệt muôn trùng khơi, sợi dây liên lạc mong manh duy nhất chỉ là những bức thư viết vội. Thế rồi khi một lần nữa hội ngộ nơi xứ người, trong những tháng ngày lênh đênh trên biển trở về với tổ quốc, giữa họ lại bất chợt nảy nở một tình yêu chân thành, tha thiết.Song vào thời khắc con tàu cập bến, thứ chờ đợi họ phía trước là bão tố làm rung chuyển thời đại, là mối thù gia tộc tưởng như đã ngủ yên. Lúc ấy, đôi bàn tay đang nắm chặt liệu có vì thù hận mà buông lơi? Tình yêu và lý tưởng của họ liệu có thể vượt qua cơn sóng dữ?*Yêu em từ thuở mới quen, tình dài sánh ngang trời đất*Tôi có thể bảo vệ cô ấy đêm nay, thì có thể bảo vệ cô ấy cả đời…

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả

Tiểu Dạ Khúc - Xuân Phong Lựu Hoả

16,729 472 84

Văn án 1:Kim Tịch hơi sợ sệt, trong một căn phòng khách sạn từ phòng tắm e thẹn quấn khăn đi ra ngoài...Đây là lần thứ hai Kim Tịch làm công việc này.Cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa lo sợ."Bạn học Bạc, tôi tắm xong rồi."Người đàn ông đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía cô, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong."Tự cởi đồ."Kim Tịch: "Đưa tiền trước, làm việc sau."Bạc Diên đưa cho cô một tấm thẻ: "Nếu như tôi hài lòng, sau này sẽ tìm cậu nữa."Vì vậy hai phút sau, Bạc Diên dựng tốt giá vẽ, cầm bảng màu trên tay.Kim Tịch hơi nghiêng người dựa trước cửa sổ, vai ngọc lộ ra một nửa, gương mặt non nớt còn mang theo tia thẹn thùng."Bạn học Bạc, cậu học vẽ bao lâu rồi?""Mười năm."Vì vậy cô không phòng bị chút nào cởi khăn tắm ra, chậm rãi xoay người."Vậy cậu nhất định rất chuyên nghiệp."Bạc Diên ngắm nhìn cô, yên lặng rút khăn giấy lau máu mũi."Đúng vậy."Nhị thế tổ lang thang lạnh nhạt và Tiểu tiên nữ đáng yêu.Vì em mà mở đường đoạt đất.Cũng vì em mà tạo nên một vùng trời.Văn án 2:Nghe nói năm nay ký túc xá nữ không đủ chỗ nên mấy nữ sinh phải dời đến ký túc xá nam.Nhóm nam sinh hormone bùng nổ đột nhiên an tĩnh.Quần lót và vớ không còn xuất hiện trên hành lang nữa, đi bộ thì nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng.Buổi tối cả đám đều đắp chăn nhìn chị Thương, ai dám cuồng loạn rống lên sẽ bị tập thể khinh bỉ.Tất cả mọi người lo lắng đề phòng, rất sợ sẽ dọa đến các em gái mới dọn đến.Buổi tối, Bạc Diên tắm xong, trong tay xách chậu nước, mặc quần CK bốn g…

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm Hàm

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm Hàm

79,314 1,314 91

"Bàn chân em cứ bước về phía có anh... Vì đó là định mệnh"…

Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn

Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn

3,727 115 64

Đối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa.La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp viên trưởng nhìn chằm chằm, suốt ngày gây khó dễ. Chính vì vậy, cô thầm thề, cô nhất định phải trở thành tiếp viên trưởng trong tương lai.Nguyên Nghị nói: "Trở thành tiếp viên trưởng rồi có bị bắt nạt nữa không?"La Xán Xán suy nghĩ, trên tiếp viên trưởng còn có trưởng khoa tiếp viên trưởng, giám đốc bộ phận, tổng giám đốc. Cô than thở rằng làm tiếp viên trưởng cũng bị bắt nạt.Nguyên Nghị: "Muốn không bị bắt nạt, cách tốt nhất là..."La Xán Xán nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.Khóe môi Nguyên Nghị nhếch lên một nụ cười nhạt: "Nói cho anh, cùng anh đi tố cáo."***Nguyên Nghị là "anh rể" của La Xán Xán (Chị gái qua đời nhưng không phải là chị ruột. Xán Xán được 10 tuổi thì chị theo bố mẹ ra nước ngoài sống, Xán Xán ở một mình. Chị qua đời rồi bố mẹ La mới trở về nước. Lần đầu Xán Xán thấy Nguyên Nghị thì anh chưa phải anh rể.) Nếu không thích, chớ nhảy hố.Cùng hệ liệt với "Cơ trưởng, cất cánh đi".…

Sương Mù Vây Thành - Phỉ Ngã Tư Tồn

Sương Mù Vây Thành - Phỉ Ngã Tư Tồn

14,270 225 33

Tác Giả: Phĩ Ngã Tư TồnThể Loại: Dân Quốc, Ngược vừa vừa, OEEditor: Củ Cải Ngố "Cuộc gặp gỡ định mệnh đầy bất ngờ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân giữa thời kỳ loạn thế, giang sơn đẹp rực rỡ như một bức tranh....."…

Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên Nhau

Dẫu Thế Nào Cũng Muốn Ở Bên Nhau

3,495 140 38

Anh là tên khốn kiếp trong mắt người đời, nhưng lại là anh hùng trong lòng cô.Anh tệ nhất, tặng cô tình yêu tốt nhất.Người đàn ông của cô là một kẻ không việc làm, không hề có tương lai, hai bàn tay trắng.Rất nhiều người hỏi cô coi trọng anh ở điểm nào, cô chỉ có thể nói:Đầu tiên, tình hình cụ thể mời nhìn mặt của anh.Thứ hai, lúc cô còn nhỏ muốn cứu vớt thế giới, sau khi nguyện vọng thất bại, miễn cưỡng đổi thành cứu vớt thanh niên sa ngã.…

Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi

Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi

144,904 3,114 69

"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".Anh nói: "Được."Thế là họ bên nhau mãi mãi.Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.Vừa up full lại bị xoá truyện huhuhuhu.....…

| Min Yoongi | Tuyết Tháng Ba

| Min Yoongi | Tuyết Tháng Ba

87 17 14

Blog nhỏ của một fangirl. Tôi muốn lưu giữ lại những kỉ niệm điên cuồng thời thanh xuân của mình. Có thể sau này tôi sẽ cất giữ những kí ức này vào một ngăn nhỏ trong tim, tạm thời quên đi nó để lo cho hạnh phúc của mình thì nhất định lúc đó cậu cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Bởi vì nhìn thấy cậu hạnh phúc thì tôi mới yên tâm đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bởi vì: "Ai cũng phải, giữ cho mình một trời kí ức. Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương..."Trong thời khắc tươi đẹp của thời thanh xuân được biết cậu ấy và được yêu thương cậu ấy thì thanh xuân của tôi đã không còn gì tiếc nuối. Có thể sau này khi tôi trưởng thành thì sự yêu thương đối với cậu không còn nhiều như lúc đầu nhưng tôi vẫn mãi dõi theo cậu, ủng hộ cậu....MIN YOONGI - cái tên làm cho thanh xuân tôi thêm phần ý nghĩa. Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của cậu, yêu thích tính cách của cậu, trân trọng tài năng của cậu, tôn trọng quyết định của cậu, ủng hộ việc làm của cậu bởi vì được yêu thương cậu là một niềm hạnh phúc lớn đối với tôi.Gửi cậu, chàng trai tháng 3!…