Nhất niệm trọng sinh

Nhất niệm trọng sinh

7 0 2

Nàng từng là trưởng công chúa tôn quý nhất,lại chết trong im lặng và phản bội.Kiếp trước, Cố Trì Âm tin vào tình yêu, tin vào thanh mai trúc mã,đổi lại là một lần bị dâng lên làm vật thế thân,một lần chết trong biển lửa,một lần nhìn người mình yêu từng bước bước lên đỉnh quyền lực.Nàng sợ cô độc, sợ mất mát,nên học cách nhẫn nhịn, lùi bước,che giấu vết thương sau nụ cười dịu dàng.Cho đến khi chết đi,nàng mới hiểu -lòng người còn lạnh hơn cả quyền thế.⸻Ông trời cho nàng sống lại một lần nữa.Trở về năm mười tám tuổi,đêm sinh thần rực rỡ ánh đèn,là thời khắc nàng kiếp trước bước vào địa ngục.Lần này, Cố Trì Âm không cầu yêu thương,chỉ cầu máu trả máu, nợ trả nợ.Kế mẫu mang nụ cười hiền hậu,ẩn giấu bí mật loạn luân chấn động hoàng thất.Hoàng thúc ôn hòa,lại là kẻ đứng sau thao túng tất cả,vì ngôi vị mà sẵn sàng giết cháu ruột.Triều đình là ván cờ,nàng là quân cờ từng bị hy sinh,nhưng kiếp này -nàng muốn trở thành người cầm cờ.⸻Giữa cục diện máu tanh và phản bội,một nam nhân bước ra từ bóng tối.Hàn Ngôn -không tranh quyền,không mưu ngôi,chỉ đứng trước nàng một bước,lặng lẽ gánh thay mọi phong ba."Chuyện nhỏ, tùy nàng làm loạn.Chuyện lớn, ta đứng trước."⸻Một người từng chết vì quá tin người.Một người sống cả đời trong bóng tối, chỉ vì bảo vệ.Khi yêu trở thành gông xiềng,khi thân tình hóa thành lưỡi dao,liệu lần trọng sinh này -Cố Trì Âm có thể giữ được trái tim mình,và bước đến bình minh cuối cùng?…

[12 chòm sao] Hãy Cho Tôi một cơ hội để yêu em [Drop]

[12 chòm sao] Hãy Cho Tôi một cơ hội để yêu em [Drop]

44,083 2,244 26

Con đường mà họ đang đi là do chính họ lựa chọn, có hạnh phúc hay đau khổ cũng là do tự họ gánh chịu. Mỗi con người đều phải tự chịu trách nhiệm về chính con đường đi của bản thân…

[12 chòm sao] Hạnh phúc đó, em không có [Full]

[12 chòm sao] Hạnh phúc đó, em không có [Full]

302,616 10,924 66

Không ai có quyền chọn cho mình một thân thế, em cũng vậy, em không có quyền chọn cho mình con đường đi nhuộm đầy máu đỏ ... nhưng chính họ, chính họ ép em đi vào con đường không may này. Khinh bỉ, xem thường, mia mai vì là một cung chủ bóng đêm. Em đã quen rồi. Xin lỗi anh nhưng hạnh phúc đó, em không có. "Cô quá tàn độc rồi" "Tàn độc sao? Vì Tôi là một cung chủ bóng đêm "" Cô nên quay về nơi thuộc về mình "" Phải, Tôi chỉ mãi mãi thuộc về địa cung âm u lạnh lẽo, mãi mãi là một cung chủ bóng đêm tàn độc "" Cô gánh tỵ với hạnh phúc đó sao? "" Ganh tỵ? Thật cười nức. Hạnh phúc đó, Tôi không có "…