Tôi là một cô gái bình thường, luôn vui vẻ mặc dù gia đình tôi chẳng mấy hạnh phúc. Nhưng dù có buồn bã thì tôi cũng sẽ luôn giấu kín, luôn nở nụ cười với mọi người. Thành tích học tập của tôi không tệ, nhờ vậy mà tôi đã thi đậu vào một trường cấp ba có tiếng ở thành phố.…
Trước mắt tôi xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt, đung đưa qua lại, tôi dõi theo từng chuyển động của nó rồi xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tôi thấy xung quanh tối đen, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, va vào tâm trí: "Dù cho có lạnh đến đâu thì cũng không bằng một trái tim vô cảm." Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vang vọng từ bốn phía. Tôi khẽ bước vài bước, phát hiện ra dưới chân là một lớp nước mỏng, tạo ra những vòng sóng rồi lan tỏa ra ngoài mỗi khi tôi bước đi. Tôi cứ thế bước đi vô định, không gian vô cùng yên ắng, tối mờ mờ, xung quanh vọng lại những tiếng tí tách, tí tách. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thấy một ánh sáng le lói chiếu xuyên qua bóng tối, tôi đi theo ánh sáng đó.…
Năm tôi lên 9, khi đang trên đường đi học về, tôi thấy khu nhà tôi có khói đen bốc lên dày đặc bao phủ cả bầu trời. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy thật nhanh về nhà. Tôi thấy ngôi nhà quen thuộc của tôi đang bị ngọn lửa nuốt trọn, hàng xóm xung quanh hối hả dập lửa, mặt mũi lấm lem, mồ hôi lăn dài trên má. Khói đen xung quanh làm tôi cảm thấy xung quanh như lạc đi, mờ ảo. Tôi chạy nhanh qua từng dòng người, gọi tên cha mẹ nhưng vô vọng.…