Hụt một bước, vụt mất anh!
Có dũng khí, có đấu tranh, lấy hết can đảm, nhưng số mệnh lại không đem may mắm đến. Cơ hội đến lại biến mất, tổn thương tích lại sợ hãi không dám tiến lại gần.Ngắm nhìn anh, đứng cạnh anh, cười đùa, lắm tay, ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.Không phải em, là cô ấy, em sợ hãi e ngại không dám động , không dám chạm, không dám nói, cô ấy làm thay em.Mỗi lần bước hụt khoảng cách của em càng xa, không đuổi kịp được rồi. Em nguyện đứng tại nơi đây đợi anh, đợi kiếp luân hồi lại lấy dũng khí đuổi theo anh."Mình tự sáng tác sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ"…