[Cổ trang][Cố Nhân]
Có lẽ cũng hơn một năm rồi, kể từ ngày Đông Ấn để lại nàng hai ngày hai đêm đứng đợi cạnh hồ Thu Tang, nàng nhớ rất rõ cơn giông gió hú ù ù bên tai, có những lời định ước mãi mãi chỉ được thốt ra một lần duy nhất để gió cuốn đi. Hoa Miên nàng vốn dĩ chấp niệm, mà chấp niệm để làm gì? Đổi lại một đời với những dấu vết đau thương!…