Chấp nhận
#thanhha…
#thanhha…
Anh ấy luôn là người chủ động với tôi trước ,là người luôn quan tâm tôi, là người luôn chịu đựng được tôi dù cho sự ngông cuồng và bướng bỉnh của tôi có lớn đến như thế nào đi chăng nữa. Nhưng chính vì những điều anh ấy làm cho tôi ,khiến tôi cảm thấy đó là điều hiển nhiên nên tôi đã không trân trọng anh ấy , cảm thấy anh ấy không thể sống thiếu tôi và sẽ không bao giờ để tôi đi.Và thế rồi tôi mất anh trong một lần ngông cuồng ngu dại tột cùng ,cùng với cái ý nghĩ rằng anh sẽ níu tôi lại như bao lần trước . Nhưng lần này khác rồi, không biết vì sức chịu đựng của anh đã đến giới hàng hay tình cảm của anh đã không còn đủ lớn để níu tôi ở lại. Lúc đó cái "tôi" của tôi quá lớn và thế là tôi buông tay tự trấn an bản thân là minh sẽ quên được anh và sẽ ổn khi không có anh .Nhưng thật sự chuỗi ngày mất anh là chuỗi ngày của sự thiếu thốn , đau lòng, và ân hận .Thiếu thốn đi một sự quan tâm thân thuộc, đau lòng vì không thể quên anh đi và ân hận vì đã đẩy anh ra xa.Khi kết thúc câu cuối cùng chúng tối nói với nhau là "sau này sẽ là bạn tốt " " đúng vậy sẽ là bạn tốt " .Bh tôi hối hận r ,tôi không muốn làm bạn tốt với anh , một người tôi còn thương.Tại sao tôi lại nhận ra muộn màng như vậy, nhận ra rằng anh chiếm vị trí quan trọng như vậy thế nào trong trái tim của tôi, nhận ra sự ngu dốt của mình vì đã để anh đi ,nhận ra mình đã vô tâm như thế nào với anh ấy.Nếu như được làm lại một lần nữa tôi sẽ trân trọng anh như anh đã từng trân trọng tôi. Nêu như được trở thành người ta đặc biệt của a…