Đại Kình Lưu Lạc
Cô chết rồi... chết thật rồi!Chỉ là... cô cũng đã sớm biết trước điều đó. Cái lối sống âm thầm bào mòn, chậm rãi rút cạn sinh mệnh như từng giọt nước nhỏ mãi xuống tảng đá, từng ngày, từng ngày một, cho đến khi chẳng còn gì để giữ lại.Nhưng thật lạ thay, sao lại thanh thản đến thế? Như thể khoảnh khắc tàn lụi ấy không phải là kết thúc, mà là một cánh cửa mở ra. Cô đã vứt bỏ con người cũ, trút bỏ những bám víu, gánh nặng, tổn thương và cả hy vọng đã mục ruỗng. Giờ đây, cô ở trong một hình hài mới, to lớn nhưng nhẹ tựa gió.Bắt đầu hành trình mới. Điều gì đang chờ ở phía trước? Không biết nữa. Nhưng không còn gì đáng sợ nữa cả.Đi đi, đi để nghe những câu chuyện từ muôn loài, từ những kẻ từng yêu, từng đau, từng hát lên rồi lặng câm. Đi để ngắm nhìn hồng trần tuyệt sắc, nơi con người vừa biết khóc vừa biết cười, nơi những ngón tay đan vào nhau vì cần nhau, và cũng có thể rời nhau vào một sáng không báo trước.Phía trước là vô định. Nhưng phía sau là mọi thứ tốt đẹp.Và thế là cô đi, đi trong nắng ấm dịu dàng, với nụ cười nhẹ trên môi…


