[sơn bình] bản nhạc cuối
khi mà từng chữ như là sét đánh, thỉnh thoảng vẫn cứ ghé phán xét anhnếu như quá khứ là một phép sánh thì hôm đó buổi tiệc còn dài...…
khi mà từng chữ như là sét đánh, thỉnh thoảng vẫn cứ ghé phán xét anhnếu như quá khứ là một phép sánh thì hôm đó buổi tiệc còn dài...…
rồi ta đứng chào nhau thật lâu trước hiên nhàtạm biệt thêm một ngày vui, giờ cũng đã quacả đêm ấy tôi chỉ mong sớm đến mai để gặp lạingười là ánh nắng hoa niên của lòng tôi...…
từng giây phút trôi chậm lại vạn vật như muốn ta bên nhaungày mà thế giới ngoảnh mặt quay bước đi anh chỉ cần có em…
warning: ooc, lowercase____________Phải kết thúc câu chuyện thật rồibước đi không một lờinước mắt đã thôi rơigiờ thì hai đứa hai nơi...…