Số 146:Hoa Tàn Và Ngọn Lửa
Sương giăng dày đặc trên dãy núi Bát Xát, nơi ánh mặt trời hiếm khi chạm được đến mặt đất. Ẩn sâu giữa rừng thông già là một khu nhà gỗ cũ kỹ được gọi bằng cái tên "Trại Tân Nguyệt" - danh xưng nghe hiền hòa, nhưng thật ra lại là hang ổ buôn người lớn nhất vùng biên.Những đứa trẻ ở đây không có tên, chỉ có số thứ tự được khắc bằng mực xăm lên cổ tay.Số 146 - một cô bé với mái tóc đen nhánh và có một con mắt có đồng tử ngả đỏ đục, là một trong những "món hàng" được đánh giá cao nhất. Người ta bảo rằng, đứa trẻ nào càng đẹp thì càng sớm biến mất.Cô bé lớn lên giữa tiếng mưa dột qua mái gỗ, tiếng roi da quất vào lưng người khác, và những câu ru dối trá rằng: "Ngoài kia tàn nhẫn hơn đây nhiều lắm."Nhưng năm tám tuổi, 146 bắt đầu nhận ra sự thật. Mỗi chiếc xe tải đến đêm đều mang đi vài đứa trẻ, và chẳng có ai trở về. Từ đó, cô biết mình không phải trẻ mồ côi, mà là một con hàng đang chờ được rao bán.Sau nhiều năm bị mua đi bán lại, chịu đựng đòn roi và sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, 146 - hay Lê An Quỳnh, cái tên cô tự đặt cho chính mình - cuối cùng cũng trốn thoát. Nhưng tự do chẳng mang lại ánh sáng, mà chỉ mở ra một địa ngục khác - giới hắc đạo ở Myanmar, nơi máu và quyền lực hòa quyện thành luật sống.Tại đó, cô gặp Rodríguez Alejandro Hàn Cảnh Trạch - người đàn ông mang ánh nhìn lạnh hơn cả đêm biên giới Bát Xát, kẻ mà chỉ một câu nói cũng khiến người ta im lặng run rẩy."Nếu em đã từng chết một lần... thì phần đời còn lại, hãy sống như kẻ không còn gì để m…

