Trầm Mê
"Ta muốn mua thứ này." Ánh sáng chiếu rọi sau lưng, khiến hắn không thể nhìn ra được người trước mặt mình là ai. Một người phụ nữ ư? Không, giọng nói ấy quá non nớt để được coi là một người phụ nữ."Từ nay về sau, ngươi sẽ làm việc cho ta." Cô vén tấm màn che lên, bình tĩnh nhìn cơ thể không chút mảnh vải che thân của hắn. Cô đưa tay về phía hắn, ánh mắt không chút gợn sóng. Còn hắn, nắm lấy tay cô, nguyện trầm mê một đời.…