Thanh xuân năm ấy, cậu và tôi

Thanh xuân năm ấy, cậu và tôi

67 6 3

" Tình yêu là cảm giác từ hai phía, cớ sao tôi lại chọn lặng thinh chấp nhận yêu từ một phía ? Có lẽ, tình yêu nơi tôi là một cành hoa giấy, có sắc nhưng lại chẳng có hương thơm, gần gũi nhưng chẳng thế lưu luyến một người "" Tôi đã từng chờ đợi cậu từng giây, từng phút. Tưởng tượng ngày chúng ta già nua xấu xí mà ngồi bên nhau tâm sự, nhưng hoá ra tất cả chỉ là ảo tưởng của giấc mộng đẹp được đánh thức bởi lời nói và sự thật phũ phàng ấy. Giá như tôi có thể gặp cậu sớm hơn, giá như chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn thì có lẽ tất cả không phải là mộng tưởng. Nhưng dù sao cũng chỉ là giá như... "Đây là câu chuyện giả tưởng, không có thật. Vì mình mới viết nên câu từ còn chưa lưu loát, trân thật, mong mọi người thông cảm !…