Một câu chuyện tự cứu-Liya
Tôi viết lên bài ca về một chứ bồ câu, cầu cứu một người mà tôi không biết.Thiên thần nghe thấy hoặc không nghe thấy, cho tôi một bạn ca.Tôi nhìn cậu ấy khó nói nên lời, bài pháp thoại nghe từ lâu bỗng bị xúc động, Những hạt giống tâm còn khiếm khuyết trong tôi run rẩy. Tôi không phải một người ...Đó là vấn đề, tôi nghe tiếng người ấy trong run rẩy.Đó cũng là vấn đề, tôi nhìn bàn tay run run của mình.Đi chung với cậu ấy thì mọi thứ lại có lí do, chúng không phải vấn đề. Những nghi lễ, những thực tập không phù hợp với chúng tôi nữa, sự thực tập trong lòng vẫn loay hoay, tôi không muốn hiểu nhưng muốn làm bạn với cậu ấy. Hiro, nghe như hero vậy, người hùng của tôi.…