Đường Mật
Chu Hạ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tự tin:"Nàng không cần nói, ta biết rõ,ta không cần nàng phải mạnh mẽ vì đã có ta ở đây.Cũng không cần nàng sánh vai cùng ta,chỉ cần đứng sau lưng ta là đủ.Kẻ nào dám động đến nàng,ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Linh Nhi, nàng trốn tránh cũng vô ích. Từ ngày đầu tiên gặp nàng, nàng đã là người của ta. Đừng mong chạy thoát."Lời nói bá đạo của hắn khiến Vũ Tuyết Linh vừa tức vừa ngượng. Nàng muốn phản bác, nhưng lại không thể che giấu sự rung động trong lòng. Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng:"Nếu ta thật sự thuộc về huynh, vậy thì huynh phải đối xử với ta tốt cả đời, không được nuốt lời."Chu Hạ bật cười lớn, đôi mắt sáng rực như lửa:"Linh Nhi, nàng nghĩ ta là loại người nào? Một khi Chu Hạ đã quyết, cả đời này ta sẽ không buông tay. Nếu ta thất hứa, cứ để trời đất trừng phạt."Nói rồi, hắn kéo nàng sát lại, một tay đỡ lấy eo nàng, một tay chỉ lên bầu trời hoàng hôn rực rỡ:"Nhìn đi, cả trời đất này đều chứng giám lời ta. Nàng không cần sợ gì cả. Có ta ở đây, ai dám làm nàng tổn thương?"…