Ánh Sáng

Ánh Sáng

6 0 1

"Phùng Nguyệt Cát, mười năm qua, trong ký ức của em không hề có anh, nên anh quyết định sẽ tạo ra thật nhiều ký ức của chúng ta để bù vào khoảng đấy nhé!" anh cầm lấy tay cô trong lòng mình nóiCô xúc động có cảnh giác chỉ muốn khóc"Nhưng mà chỉ hai chúng ta cùng nhau tạo ký ức thì không được.." anh quyết đoánĐể lại trong lòng cô dấu chấm hỏi to đùng, sau khi nghe lời tiếp theo cô đã có suy nghĩ muốn đập chết người trong lòng"...hay chúng ta có con đi, ký ức dễ lưu về nhỉ...chà phải tận dụng thời gian. Nào đi tạo người thôi" anh hí hửng vác cô lên vai tiến vào phòng ngủ trước khi cô kịp nói gì"..."…