Komorebi
Komorebi nghĩa là những tia nắng rọi qua lá, nhưng cũng có nghĩa là nỗi nhớ nhung dành cho người mình yêu.…
Komorebi nghĩa là những tia nắng rọi qua lá, nhưng cũng có nghĩa là nỗi nhớ nhung dành cho người mình yêu.…
Lần đầu tiên tôi có ý định tự sát là năm mười ba tuổi, khi cầm trong tay bài kiểm tra cuối kỳ Toán năm điểm rưỡi và thông báo rời lớp chọn.…
Mắt cô màu xám, như màu của bầu trời London những ngày chớm đông. Đuôi mắt hơi cụp. Mái tóc nâu xỉn dài ngang lưng, xơ xác và rối bù. Cặp môi mỏng dính, khô nứt nẻ, lúc nào cũng mím lại thành một đường thẳng băng.Cô lúc nào cũng mặc chiếc áo hoodie xám tẻ nhạt, khóa kéo lên tận cổ, ám mùi khói. Chiếc quần jeans xám cũ tả tơi cũng ám mùi khói. Đến cả đôi giày vải bám đầy bùn cũng thoang thoảng cái mùi kỳ quặc đấy. Rõ ràng, cô chẳng thể nào được coi là thu hút.…
Em đã bao giờ viết thư cho anh chưa nhỉ? Theo em nhớ là chưa, ít nhất thì không phải là một lá thư đúng nghĩa.Em không thích viết thư, đơn giản là vì em không biết phải viết thế nào. Trình bày thế nào, nội dung ra sao, bắt đầu thì phải viết gì, cuối thư thì nên có những cái chi, em chẳng biết.Cơ mà em lại quyết định viết cho anh, một lá thư chẳng giống một lá thư tẹo nào.…
Tôi gặp cô vào một ngày nắng vàng rực rỡ.***Mình hơi tò mò một chút, khi đọc thì các bạn nghĩ gì về "tôi", "cô" và mối quan hệ giữa hai người? Và "tôi" là nam hay nữ?…
Cô đẹp, đó là điều mà ai cũng công nhận ngay từ lần gặp đầu tiên.Mái tóc bạch kim rực rỡ dài ngang hông, hơi gợn sóng, và lúc nào cũng mượt mà. Cặp mắt xám, nhưng lại ấm áp đến lạ. Sống mũi thanh thanh. Bờ môi đầy đặn, lúc cười khoe ra hàm răng đều tăm tắp và lúm đồng tiền nơi má phải. Xương quai hàm vuông vuông bướng bỉnh.Tuy nhiên, thứ gây ấn tượng với tôi nhất lại là những đường thẳng nhạt màu, mảnh như sợi chỉ, đan xen trên cánh tay trái của cô. Và nằm trên tất cả, là một đường thẳng duy nhất mang màu nâu đỏ, nổi bật trên làn da trắng như sứ.…
Tớ với cậu, chúng ta đều là những đứa trẻ mộng mơ.…
Tớ nhớ rằng mình đã quen cậu từ lâu, rất lâu rồi. Tụi mình học chung với nhau từ thời tiểu học, đến cả câu lạc bộ sudoku cũng vậy, nhưng chưa bao giờ hai đứa có một cuộc đối thoại được coi là 'tử tế'. Trừ phi giáo viên lôi hai đứa vào chung nhóm nghiên cứu - mà điều này cực kỳ hiếm - hay tớ hỏi mượn cậu cái gọt bút chì, cái compa, thì tụi mình chẳng bao giờ nói chuyện cả. Ấy thế mà hai đứa cũng thành một cặp được cơ.…
1. Trong cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết.2. Tôi có một cuốn sổ.3. Những kẻ cô đơn, chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng mình cô đơn.4. Tôi vẫn nhớ, cô luôn gọi nó là “ngôi nhà cô đơn”.…