Thời khắc ấy, ánh tinh quang lưu chuyển đảo trời lật đất, là một màn sáng trắng đẹp đến nao lòng.Tuyết trà lại một mùa kỳ khai."Y thích ngươi, thực lòng thích ngươi, toàn tâm toàn ý thích ngươi. Không trách ngươi không trách y. Có trách thì trách đã tận duyên.""Tiếc nuối chính là như vậy. Người có tình cũng chính là như vậy."…
"Nhan Mặc Tranh, rốt cuộc em là ai?""Nhan Mặc Tranh, có thể để mắt đến tôi một lần được không?""Nhan Mặc Tranh, tôi..."Một thân Hắc Đạo Kỳ kiêu sa mỹ lệ, một đồng tử mật ong ngậm thu thuỷ nghiêng thành, nốt hắc sa điểm đuôi mắt phong tình, diện bì trắng muốt như ngọc như lụa, nhất cử nhất động đã khiến thiên hạ khuynh đảo, một cái chớp mắt đem nhân tâm xuống chân chà đạp.Vậy mà lại lưu luyến mãi một cái xác đã lạnh dưới mặt băng."Tôi có thể chết vì anh em Bang Hội, nhưng tôi phải sống""Vì em"Chỉ cần là em, cánh bướm kia có thể không mệt mỏi, vì là em, có thể bay vượt biển xanh, có thể mãi mãi trụ vững chờ đợi, dù trăm năm, ngàn năm, để vũ trụ vô tận vì em mà hữu hạn.Bảy năm oải hương toả sắc chốn Lạc Nhạn sầm uất, bảy năm nơi Vãn Đô thanh tĩnh mặc mưa bụi tung bay.Bảy năm Chỉ có ánh mắt người vẫn chưa hề dời đổi.…
"Hạnh ngộ, Nhạc Phong Đại Tiên. "Lần gặp sau cùng ấy, hắn đã tự nhủ với mình chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng một lần nào nữa. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn không đủ sức giữ nàng lại. Không đủ can đảm để níu kéo nàng. Không đủ can đảm để nói cho nàng biết sự thật. Không đủ can đảm để nhìn nàng chịu tổn thương. "Thà để ngươi cả đời hận ta, còn hơn cả đời hận mình. "Bật cười khinh miệt, tự nói với mình trước đây đâu có như vậy... Khuynh Tuy hoa nở bốn mùa. Hư Kinh mưa rơi không dứt. Mưa rơi ngoài trời hay trong lòng người...? Lời văn đã cạn, mực cũng đã khô, đầu bút gác nghiêng đơn bạc. Sau nhân thế giấu tiếng thở dài chẳng ai biết. Hai vực Thiên Nhai, khó gặp lại người.…
Thanh niên mười tám tuổi vừa nhận học bổng Đại học- thứ mà cô cố gắng nỗ lực mồ hôi nước mắt bao năm mới đạt được, song, bước ra khỏi trung tâm trượt một chân, liền sau đó một đám tang diễn ra :))Trong khoảng không vô định, cô thấy 1 thiếu nữ...thật đẹp...Nàng cầm lấy tay cô, mỉm cười khuynh thành"Từ nay về sau, nhục thể này ta giao phó lại cho nàng"Cô mông lung "Sao lại là tôi?"Nàng nhẹ giọng"Nàng nói không phải muôn sự tại trời. Ta tin nàng"Thuý Kiều ( mới) : " What the f*ck?"Thuý Vân : "... Tỷ tỷ vừa nói sao?"Ngẫm hay muôn sự tại trời? Nàng muốn ta thay đổi ta liền đổi!Kim Trọng : "Đối với ta Vân mới là chân ái"Thuý Vân: " Công tử, xin tự trọng mà thu lại lời nói"Từ Hải: " Vương Thuý Kiều ngươi thật vô sỉ!"Anh em quân sĩ: " Thống soái đừng nói vậy, căn bản ngượng thì đừng nói, ngài chẳng qua là yêu thích"Từ Hải * đỏ mặt * : "Im miệng! Vô phép vô tắc!"Tú Bà : "Từ thống soái, đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân, rõ ràng còn đẹp hơn Vương Thuý Kiều."Thúc Sinh *xoa cằm *: " Cũng phải, đến ta cũng bị lừa"Hoạn Thư *lườm*Thúc Sinh: "... Phu nhân bớt giận."…