Lao lung [Xuyên chậm]
Thường nghe người ta nói:"Nhân sinh là những lần gặp gỡ, cũng là những cuộc chia ly".Lại nghe:"Nhân sinh là một giấc mộng, cũng là chân thật tồn tại".Đã bao giờ bạn thực lòng suy nghĩ những điều này? Đã bao giờ tự hỏi bản thân?"Ta đang sống cuộc đời của chính mình, hay chỉ là tồn tại trong giấc mộng của người khác? Ta sẽ gặp được những ai, lại sẽ mất đi điều gì? Phía bên ngoài kia, còn có bao nhiêu người cũng đang giống như ta?.."______________Mỗi cuộc đời là một câu chuyện có tình tiết, sắc thái khác nhau, chưa bao giờ có sự trùng lặp. Có người vui vẻ, có người hạnh phúc, cũng có kẻ phải vẫy vùng trong đau khổ, bất hạnh.Người phía trước đôi khi sẽ nhìn lên bầu trời cao, nói lời cảm tạ đến đấng Thần linh của họ, cảm tạ Ngài đã ban cho họ sự hạnh phúc và vui vẻ.Người phía sau lại luôn chìm ngập trong những câu hỏi không có lời giải đáp, hay sự oán trách, căm hận bất tận. Hỏi Thần linh trên cao vì sao phải đối xử như vậy với họ, oán hận tình cảnh khốn khổ của chính bản thân mình.Tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh với đủ loại màu sắc. Thế, ai là người vẽ tranh? Ai lại là người đang thưởng thức?______________Tác giả mới tập viết.Gạch đá xin nhẹ tay...🤧Không yêu đừng nói lời cay đắng..Văn ngôi thứ 3, tình tiết chậm, đôi khi sẽ chèn ít tư liệu liên quan. Mọi người không thích xin cứ tự nhiên mà rời đi, không cần thương tổn lẫn nhau, cảm ơn (◍•ᴗ•◍)❤…