KHOẢNG TRỜI TUỔI MƯỜI BẢY
☆Duy Anh ép cô vào góc tường hành lang sau giờ tan học, nụ cười nửa miệng đầy vẻ phong trần:"Nghe nói cậu chưa bao giờ nhắn tin cho ai quá ba ngày? Thử với tôi xem, tôi sẽ khiến cậu không nỡ đặt điện thoại xuống."Diệu Linh không hề nao núng, cô khẽ xoay cây bút vẽ trong tay, ánh mắt lanh lợi hiện rõ vẻ thách thức:"Thiếu gia Duy Anh, anh nhầm rồi. Tôi không ghost người ta vì chán, mà vì họ không đủ thú vị để tôi vẽ vào tranh của mình. Anh nghĩ... mình có đủ tư cách nằm trong sổ vẽ của tôi không?"Duy Anh sững người, rồi bật cười thấp giọng:"Vậy thì cá cược đi. Nếu tôi thi đỗ bằng phi công, cậu phải vẽ tôi cả đời. Còn nếu tôi thua... cả cuộc đời này của tôi, tùy cậu định đoạt."☆…
