Ranh giới mỏng manh
"11 giờ 30 phút. Em trễ giờ giới nghiêm 1 tiếng rưỡi, Eun-ji." - Jake lên tiếng, giọng anh không gắt gỏng nhưng lại mang một áp lực khiến cô đứng hình.Eun-ji phồng má, lấy hết can đảm cãi lại: "Em đã là sinh viên rồi! Anh không thể cứ quản em như trẻ con thế được. Anh đâu phải là bố em!"Jake đặt tách cà phê xuống, từ từ đứng dậy. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, đôi vai rộng che khuất cả ánh đèn phòng bếp. Anh bước lại gần, cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt cô:"Đúng, anh không phải là bố em. Anh cũng chưa bao giờ muốn đóng vai đó cả."Anh đưa tay thắt lại chiếc nơ trên cổ áo khoác của cô, ngón tay cố ý chạm nhẹ vào cổ họng khiến Eun-ji nín thở."Nhưng em có biết người đàn ông nào sẽ thức đến gần sáng chỉ để lo lắng xem một cô bé có về nhà an toàn không không? Chỉ có người... muốn sở hữu cô bé đó mà thôi."Eun-ji lắp bắp: "Anh... anh nói gì cơ?"Jake mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: "Uống sữa đi rồi đi ngủ. Mai anh đưa em đi học. Đừng để anh thấy cậu bạn hôm nay đưa em về nữa, nhé?"🚫 Vui lòng không reup khi không có sự cho phép.…




