Ánh sao sáng đêm khuya
Không ngờ chỉ vài lần chạm ánh mắt nhau . Mà Nguyễn Linh Anh và Phan Gia Anh lại quấn nhau cả đời . Tôi Linh Anh là một người trầm tính ít nói , tôi không thích giao tiếp . Tôi bị gia đình ép làm mọi việc ,mà tôi không muốn làm . Thật ra tôi biết tôi bị trầm cảm , nhưng gia tình tôi không biết điều đó . Mọi thứ trở nên tồi tệ vào lúc tôi không muốn thi trường công, mà muốn thi trường tư . Áp lực thi vào lớp 10 , khiếp tôi trở nên càng trầm lặng hơn , tôi biết mình học không được giỏi lắm , nhưng gia đình luôn nghĩ tôi học giỏi và có thể thi vào trường công . Ngày lên trường lấy giấy dự thi , tôi vào phòng thi để lấy giấy . Có mấy bạn cùng lớp của tôi cũng thi chung, nên tôi cũng bớt ngại hơnSau khi vào đủ hết rồi , tôi thấy một bạn nam đi muộn vào đến chỗ ngồi rồi , mà bị mẹ gọi tự nhiên bạn nam đó "ơ" một tiếng . Mấy bạn nữ phía dưới cười tít cả mặt Khi khoảng khắc bạn quay xuống dưới , cùng lúc tôi ngâng đầu lên , chạm mắt bạn đó thấy bạn đấy cười với tôi một cái xong ra ngoài nghe điện thoại . Không nhìn cũng biết lúc đấy mặt tôi đỏ bừng Cũng từ ánh mắt đó mà sau này đã cứu tôi ra khỏi bóng tối . Phan Gia Anh " Nguyễn Linh Anh nếu em chìm vào bóng tối vô tận , vậy anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời , để soi sáng cho em " Sau này Phan Gia Anh " Nàng thơ này có buồn không bảo tao " Nguyễn Linh Anh " Hừ Gia Anh bật cười nhẹ chọc má Linh Anh " Thương em Nhím kết Bin , Bin mua tiểu thuyết cho em Nhím nha" Lính Anh " Bin nói thật à , Nhím muốn ạ " Gia Anh " Ừm Bin nói thật mà đã bao giờ lười Nhím chư…