Con Đường Hoa Của Phù Thùy
"Hai đứa là sinh đôi, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?" - Chị ta hỏi tôi."Chứ chẳng lẽ sinh đôi lại phải giống nhau hết sao?" - Tôi bực dọc đáp.===Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn................Tới khúc đó, chúng tôi chỉ biết rằng bản thân đã được giải thoát. Đã được cứu rỗi và có thể cảm nhận được từng thứ ánh nắng mà tôi đã mong được thấy nó dù chỉ một lần chiếu lên làn da tôi chứ còn chẳng biết gì hơn điều đó.Nhìn vào ánh nắng đó trên làn da, tôi mới để ý thấy nước da tôi thật nhợt nhạt, lòng tự hỏi bản thân đã ở nơi đó bao lâu rồi?...Ngẫm lại...ánh sáng ấy nó đẹp như thế, quá đỗi lộng lẫy. Chỉ tiếc là một khoảng thời gian tôi không thể nhìn thấy nó.Nhưng cứ ngỡ?...Bước ra khỏi nơi đó rồi, tôi sẽ thấy ánh nắng ấy tỏa sáng trên trời cao ấm áp, dịu dàng...Vậy mà đến cuối cùng, tôi cũng chẳng để lại gì cho tôi rồi...? Nhỉ?===Câu chuyện về hành trình cảm nhận lại cuộc sống của con người tuyệt vọng tìm cho mình một lối thoát. Tìm lại niềm tin đã mất, cảm nhận cảm xúc qua từng người ta đã gặp trên đường đời... ..."Một lần nữa, xin hãy trả lại cho tôi thứ ánh sáng xa vời ấy, để tôi có thể tin vào cuộc sống này...Được không?"===…