Qua Vùng Kí Ức
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…