Người đi qua tuổi 17

Người đi qua tuổi 17

14 0 9

Chúng tôi quen nhau vào năm đầu cấp ba, trong một hoàn cảnh tình cờ. Tôi không thích anh, anh cũng chẳng hề thích tôi. Cả hai đều hướng về một người khác, và tình cảm của chúng tôi - như bao mối tình tuổi mười bảy khác - đều lặng lẽ, vụng về và chẳng được hồi đáp.Anh đi qua tuổi mười bảy của tôi như một cơn gió - đến vội vàng, ở lại đủ lâu để khiến tôi rung động, rồi rời đi, để lại một khoảng trống.…

Em Tròn Tròn, Anh Tỏa Nắng

Em Tròn Tròn, Anh Tỏa Nắng

10 0 14

Mình là con một trong gia đình, lớn lên giữa tình yêu thương bao la của ba mẹ. Cuộc sống của mình trước giờ đơn giản lắm: đi học, ăn ngon, ngủ đủ, hết tiền thì nhõng nhẽo xin ba mẹ, rồi lại hí hửng tiết kiệm để mua quà bất ngờ cho chính ba mẹ. Chuyện yêu đương á? Ừ thì... mình chưa từng nghĩ tới, vì với mình, chỉ cần có ba mẹ và idol là đủ trọn vẹn rồi.Cho đến cái buổi chiều nắng hạ ở khu quân sự ấy... mình gặp anh.Anh - chàng phó đại đội cao ráo, đẹp trai, cười lên là sáng cả một góc trời. Anh thân thiện đến mức đi đâu cũng có người chào, ở đâu cũng nghe nhắc tên, ngày nào cũng xuất hiện trong confessions với vô số lời tỏ tình.Còn mình thì sao? Một cô gái tròn tròn, dễ thương theo kiểu "Hôm nay mình sẽ giảm cân" nhưng chưa bao giờ thành công ấy, lúc nào cũng nhí nhảnh nhưng chẳng nổi bật, chưa từng được ai để ý, chưa từng được gọi tên trong bất kỳ lời tỏ tình công khai nào. Một bên là chàng trai được cả thế giới hò reo, một bên là cô gái chỉ quen quanh quẩn bên ba mẹ và idol. Đúng là... khác nhau một trời một vực.Nhưng mà... trái tim mình lại chẳng nghe lời. Mình thích anh mất rồi.Và đã thích thì mình sẽ tìm cách, nhưng theo cách riêng của mình: thoải mái, tự nhiên, không gượng ép, vừa nhõng nhẽo, vừa kiên trì. Ai bảo một cô gái ngốc nghếch, tròn tròn, đáng yêu lại không thể bước vào thế giới của chàng trai tỏa sáng kia chứ?Câu chuyện của mình và anh bắt đầu như thế, từ một buổi chiều đầy nắng, đầy gió... và đầy rung động đầu đời.…