(Boboiboy+Anh mỹ)Ly Cacao Vàng của Gotham
Mưa Gotham không ồn ào. Nó rơi lặng lẽ, bám vào từng viên gạch nứt nẻ như ký ức không chịu rời đi.Boboiboy tỉnh dậy giữa một con hẻm hôi mùi rỉ sét. "Đây... là đâu?"Cậu chống tay ngồi dậy. Đầu đau như bị ai dùng búa gõ thẳng vào ký ức. Những cái tên quen thuộc vừa ở ngay đầu lưỡi-nhưng khi cố gọi ra, chúng tan biến như khói.Cậu sờ lên đầu. Chiếc mũ khủng long vẫn còn đó."...Ít nhất ta vẫn còn mày."Một người đàn ông vô gia cư đứng dưới mái hiên gần đó nhìn cậu chằm chằm. "Nhóc con, cậu từ đâu chui ra vậy?"Boboiboy ngẩng lên, giật mình. "Cháu... không nhớ."Người đàn ông nhếch miệng cười buồn. "Chào mừng đến Gotham. Ở đây quên lãng là chuyện thường ngày."Ba ngày sau, ở góc phố không ai buồn gọi tên, một quán nhỏ xuất hiện.Biển gỗ viết tay: Tok Aba's Legacy. Bên dưới là một dòng chữ xiêu vẹo: "Uống một ngụm cho đỡ lạnh."Một cô gái trẻ, khoác áo mưa sờn cũ, dừng lại. "Cacao... giữa Gotham?" Cô gái bất giác đi vào quánBoboiboy mỉm cười, đặt cốc lên quầy. "Không ngon thì chị không cần trả tiền."Cô gái nhấp thử. Đôi mắt mở to. "...Ngọt." "Cũng thật ấm áp."Cậu gãi đầu. "Tôi chỉ muốn mọi người thấy ấm hơn một chút."Cô gái im lặng một lúc rồi đặt thêm vài đồng xu. "Nếu Gotham còn hy vọng... chắc nó có mùi thế này."…

