Nếu gặp lại cô lần nữa
Vân Anh vẫn còn nhớ rõ, bốn năm trước, vào một chiều mưa tầm tã, từng có người tặng cô một tập thơ. Không bao lâu sau, người đó không từ mà biệt, đột nhiên biến mất như thể bốc hơi khỏi mặt đất. Bốn năm sau, khắp các phương tiện truyền thông lan truyền tin tức về một bộ hài cốt được phát hiện chôn phía sau khu nhà tập thể trường cấp ba nơi cô từng theo học. Lớp cũ, người xưa nay chỉ còn trong hồi ức. Năm đó cô Châu mặc áo dài lụa trắng thêu hoa sen, dáng điệu uyển chuyển thướt tha, tà áo theo bước chân bay phấp phới. Tóc đen như mực đổ xuống vai, mi dài, mày thanh, mắt sáng như sao. Nụ cười ấm áp đậu trên môi, giọng nói du dương như tiếng đàn. Một người đương tươi đẹp như thế, rạng rỡ như thế, vì sao vừa mới quay đầu trong chốc lát, một bước rời đi lại không cách nào gặp lại.Lòng Vân Anh từ đó chìm trong sương mù dày đặc, ánh mặt trời không chiếu tới được. Thế rồi có một ngày, người lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt, đôi mắt, nụ cười quen thuộc ấy. Thật dịu dàng, thật mềm mại. Tựa như một đóa hoa lài.Trước đây vẫn luôn tâm niệm trải qua một đời yên ổn bình lặng. Mà nay bởi vì lần nữa gặp lại, Vân Anh chẳng ngại mặc cả với số mệnh, thay đổi kết cục đã định.…