DƯỚI ÁNH TRĂNG RỰC RỠ
Lý Hiện trào nước mắt, tay nắm chặt tay thê tử, giọng run run:"K-khốn kiếp...Là-là ta không tốt..chẳng thể bảo vệ em được nữa-..Kiếp này, Lý Văn Hiện t-ta nợ em..ngàn lời xin lỗi..."Dạ Nguyệt ngắt lời:"Đừng nói mấy lời đó...em không cho ngài ch.ế t! Ngài phải cố lên! Phải cố gắng lên!!"Miệng không ngừng trào ra m.á.u tươi, đôi mắt mơ dần. Trong tình trạng hấp hối, anh nở nụ cười cuối cùng."P-phu nhân-tch..! Sau này..kh-không còn ta hãy ...hãy nhớ chăm sóc tốt bản thân...cũng đ-đừng để ai bắt nạt em! Hứa nhé?""Hư-ức..hức-hh..Ở lại với em..em xin ngài."Lý Hiện cay đắng: "Hah- Kiếp này là ta nợ em...k-kiếp sau ta th-thề rằng dù là trong hình thù nào ..bằng mọi giá..đền bù...t-tất cả..c-ho e-em..."...Đáng lẽ người được hạnh phúc phải là họ. Thế nhưng phàm nhân không thắng nổi ông trời, sự cay nghiệt của xã hội lúc bấy giờ. Cõ lẽ thế gian quá đỗi tàn nhẫn, đã để họ Âm Dương Cách Biệt. Một người đi, ở lại một người.Nỗi đau ấy vang vọng thấu tận trời xanh. ...Vibe: Quân Nhân x Thiếu giaT/g: kimann đây!! Hô hô đọc truyện vui vẻ nhé! Thank you mọi người 💋🥰🌺.…