Ngày Gió Mang Em Đến
Trời thu Hà Nội se lạnh. Gió khẽ lướt qua làn da, mang theo cảm giác mát lành, không buốt mà chỉ vừa đủ khiến người ta khẽ rùng mình. Không khí khô ráo, dễ chịu, như một khoảng lặng êm ái còn sót lại của ngày dài. Tôi bước chậm trên con phố quen, nơi hương hoa sữa thoang thoảng len vào từng nhịp thở, ngọt ngào và rất khẽ. Tôi ghé vào tiệm sách thuê cũ ở góc đường , nơi vẫn luôn mang mùi giấy ngả màu và sự yên tĩnh thân thuộc. Tôi lựa vài cuốn tiểu thuyết, ôm vào lòng rồi tiến đến quầy thanh toán. Nhưng hôm nay, người ngồi trên chiếc ghế xoay cũ kỹ ấy không phải là ông Hưng với mái tóc bạc và nụ cười hiền hậu thường ngày. Thay vào đó là một chàng trai trẻ. Gương mặt thanh tú, dáng vẻ trầm lặng. Chiếc kính trên sống mũi phản chiếu ánh vàng nhạt từ trang sách cậu đang đọc. Có lẽ, cậu trạc tuổi tôi. Tôi đứng trước quầy, nhưng cậu vẫn mải mê với thế giới của riêng mình, đến mức không nhận ra sự hiện diện của tôi. Chỉ khi tôi khẽ gõ lên mặt bàn, "cốc cốc", cậu mới giật mình rời mắt khỏi trang sách và ngước lên. Cậu nhìn tôi người đang ôm một chồng sách trước ngực rồi vội vàng đứng dậy, hơi lúng túng nói: "Xin lỗi quý khách, để tôi thanh toán cho bạn." Giọng nói ấy trầm và ấm, vang lên rất khẽ, nhưng lại đủ để tôi ghi nhớ. Thanh toán xong, tôi bước ra khỏi tiệm. Thế nhưng, khi đã đi được vài bước, tôi vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Ánh hoàng hôn len qua những tán lá, dịu dàng hắt lên gương mặt cậu, nhuộm mọi đường nét bằng một sắc vàng rất nhẹ.Ngày đăng: 16/01/2025…
