QUÁN ĂN BÊN CẦU
Canh khoai lang của quán đã dọn ra rồi, một tô canh nóng với khoai lang xắt sợi cùng thịt cắt vuông nghi ngút khói, có cả hành tiêu với chén mắm ớt đỏ để ăn cùng, khoai nhạt, thịt ngọt, mắm mặn, ớt cay cay, mấy hột tiêu vừa thơm không đậm, chút đầu hành chỉ là để đưa hương, nước sôi nhiều thịt mềm khoai vẫn thế, nhai cũng được mà ngậm rồi nuốt cũng dễ dàng."Thịt này là thịt gì vậy chủ quán? Ngon quá!"Chủ quán chỉ bán đồ ăn chứ không buôn chuyện, vậy nên không trả lời mà chỉ ngồi nghiêng để nhìn cái con sông vô tận kia, nước chảy qua chân cầu, hồn đau dồn sóng lặng, khách chủ lẫn miên man.Để đến khi khách ăn xong, rồi không còn chút vướng bận nào mà bước lên cầu thì chủ quán mới liếc mắt nhìn qua, thả một câu mịt mờ:- Có trả có vay, thịt chân nhân trần gian gánh không nổi, nay xin trả lại...Lời vừa dứt thì cũng là lúc khách kia có lại tay, một thân tiêu sái ung dung lướt qua cầu.…