Yêu anh bằng cả sinh mệnh ( VKOOK)
Lời nói của bác sĩ như mũi dao đâm vào tim cậu, nó không xuyên nhanh qua, mà như ngấm vào từng câu chữ xoáy sâu vào trái tim , nỗi đau từ từ lan rộng, từng cơn đau tăng dần, bóp nghẹn lại, cậu không thở được, hô hấp với cậu giờ này thật khó khăn, lồng ngực như đông cứng lại, nhịp tim cũng tăng nhanh, từng dòng máu ào ạt chảy trong động mạnh ra muốn tuôn ra, vỡ nát đến tận cùng. Cậu không nhớ đã được Jin đưa vào phòng cấp cứu như thế nào. lúc ấy cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng việc gì cần đến cũng sẽ đến, cậu như vô hồn theo chân hộ lí bước xào nhà xác quanh co. từng bước tường trắng hiện ra trước mắt, từng chiếc giường đá kẻ ô trắng lạnh lùng nhìn về phía cậu, khi dừng lại, một dáng người quen thuộc hiện ra. Dù đã được một chiếc khăn trắng che phủ, nhưng dáng người quen thuộc trong suốt 5 năm làm sao có thể ko nhận ra. Không ,cậu không mong đây là sự thật, đó ko phải là Kim Taehyung- người mà cậu yêu.…