Vừa Kịp Lúc
24 tuổi, không tiền, không quyền, không có ai quan tâm, không một người thân thích ở thành phố xa lạ. Những lần tăng ca khuya như muốn dồn tôi vào đường cùng, hình ảnh cô gái hoạt bát ngày nào nay chỉ sống như một cỗ máy, ngày ngày lặp lại chuỗi công việc tẻ nhạt chỉ để đổi lại từng đồng lương tạm bợ.Sự đơn điệu len lỏi từng ngóc ngách khiến con người ta nghẹt thở. Ước mơ và hoài bão năm nào dần bị nhấn chìm bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Cái gọi là tương lai, tôi không có. Không có gì đáng để mong chờ ở phía trước.Có lẽ tôi nên tự giải thoát cho mình.Có lẽ chỉ nên đến đây thôi.Ngay khi định kết thúc tất cả thì điện thoại đổ chuông, một dãy số lạ gọi tới. Trong một khoảnh khắc, đầu dây bên kia cất lên một giọng nam trầm ấm, tha thiết: "Nguyệt, đừng rời bỏ tôi".Là cậu ấy. Người đã từng là ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của tôi. Nhưng giờ..."Nhật, cậu đến muộn quá".…