Vong Luân
kinh tài tuyệt diễm, kinh vân xuất tụ.có lẽ màu xám đã lưu niên, đôi mắt ấy đã đọng lại cặn.thứ nó chờ chỉ là vong luân cho kẻ này - người kia.và đôi khi nó ngủ quên mất, nhưng chẳng sao cả, vì bờ vai nó tựa - không ai khác ngoài dáng vẻ điêu tàn của chính mình…