GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
Có những chuyện vụn vặt cứ ngỡ là bình thường, như đối với tôi lại là bao hạnh phúc. Tôi yêu một người đàn ông hơn mình bốn tuổi, anh luôn làm tôi cảm thấy buồn nôn khi gọi hai chữ "em yêu". Anh điển trai, ấm áp lại dịu dàng. Anh tên Đỗ Duy Chương.Trí nhớ tôi vốn kém, có rất nhiều chuyện trước đây, dù là vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều bị tôi ném vào "lãnh cung" hết. Cho nên, Chương rất lo lắng việc một ngày nào đó tôi sẽ quên mất anh là ai. Kết quả, sau khi kết hôn, anh liền bắt tôi phải ghi lại những chuyện đã gặp trong ngày. Dù đó có là những chuyện cỏn con.Tôi nghĩ, anh toàn làm quá lên. Tôi khẳng định mình vô cùng khỏe mạnh, nên việc quên mất anh là không thể nào. Nếu quên đi anh chẳng khác nào tôi sẽ quên đi gia đình bạn bè và thậm chí còn không biết mình là ai hay sao? Không đời nào như thế.Tuy nhiên, chuyện ghi ghi chép chép thế này, tôi thấy cũng chẳng có tác dụng "lưu giữ" được trí nhớ của tôi bao nhiêu. Vì tôi có nhớ đâu mà ghi. Bữa đực bữa cái, ngày ghi ngày không, đến một hôm Chương bất ngờ kiểm tra, liền ôm tôi than khóc:- Em yêu, em còn nhận ra anh là ai không? Hay mình đi bệnh viện kiểm tra nhé!Đột nhiên tôi lại nhớ ra:- Chẳng phải hai hôm trước chúng ta vừa đi kiểm tra sao? Bác sĩ còn bảo anh bị máu nhiễm mỡ nữa.- Nói! Cô là ai? Vợ tôi đâu? Vợ tôi không thể nhớ được những chuyện nhỏ nhoi thế này đâu.Tôi thì thầm bày tỏ:- Với em, liên quan đến anh đều là chuyện lớn.Chương hoảng hốt hét:- Vợ tôi không biết nói lời ngọt ngào. Cô là ai? Trả vợ tôi đây!Kết quả, tôi phạt anh ra lang cang sân th…