EM VẪN CÒN YÊU
Ráng chiều đỏ ửng cả bầu trời đẹp đến lạ, nhưng ánh mắt của anh hôm ấy lại mê người hơn tất cả. Tròng mắt màu cafe sáng rực rỡ trong sắc đỏ của hoàng hôn, hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau xuyên qua làn khỏi mờ áo của tô mì nóng hổi.Ngay lúc đó, Tư Đồ Nhiễm khẳng định, bản thân mình khó lòng quên nổi những tinh tú lấp lánh trong đôi mắt ấy.------"Anh đi đi." Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thể vô thức thi nhau rơi xuống, ướt nhòa khuôn mặt nhỏ. Toàn thân dường như vô lực, bờ vai mảnh khảnh không ngừng run lên. Một cô gái lần đầu trong đời biết được thế nào là đau đến không thở được. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Tư Đồ Nhiễm hiểu được thế nào là yêu sâu sắc, yêu đến đau khổ tột cùng vẫn cứ yêu! Hô hấp khó nhọc, nước mắt không ngừng chảy, móng tay từ bao giờ đã găm sâu vào lòng bàn tay nhỏ bé, sâu đến mức tạo thành vết xước. Cô cảm thấy đau nhức. Nhưng không phải ở bàn tay mà là ở nơi sâu thẳm trong lồng ngực. Đau đến khó chịu.…