Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệ
Không biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật khác. Cậu sinh ra như mọi người trên thế giới, sống cũng vui vẻ với cuộc đời mình thì vào năm 14 tuổi lăn đùng ra bệnh "suy nhược cơ thể do tác giả buff" thế là đi tong mất luôn tương lai. Bốn năm sau đó ngoài những ngày tháng mệt mỏi trên chiếc giường trong phòng và cái xe lăn điện của mình, cu cậu chẳng thể làm việc gì khác ngoài đọc sách, chơi game. Tội cái chỉ có thể chơi game mang thiên hướng chậm chạp với ngón tay đã nhũng đi của mình. Đến năm 18 "cỡ nào tác giả tha" thì sau giấc ngủ đêm, sáng hôm sau vừa dậy đã thấy mình trong một khu rừng. Một khu rừng ở thế giới khác với vô vàng nguy hiểm và rồi với cái não IQ cao "đến tác giả cũng quỳ lậy", cậu đã sống được ở đây với cơ thể mới, mạnh mẽ hơn, "không có thông minh hơn", nhanh nhẹn hơn, nhảy bén hơn, bản năng hơn, linh tính hơn của một thiếu nữ thú nhân, sói tộc. Kể từ đó, chữ cậu chả còn hợp nữa. Vậy là tác giả nghĩ đến từ cô. Cô, với một cơ thể thiếu nữ tuổi 18 đã dùng trí tuệ, bản năng và linh tính của mình để sống sót ở đây, trong cái khu rừng eo ơi sau này mới rõ là Địa Ngục đầy quái vật, tên như nghĩa, nơi mà chả ai dám nhảy xuống với vách núi bao quanh như ngục tù. Cô lang thang trong rừng với độc một năng lực có thể biến hoá mọi thứ theo ý mình và khá hạn chế, khoảng vài tháng...…