Trời vẫn còn xanh...Em vẫn còn anh
Bầu trời đã tối nhưng nó vẫn xanh.Giọng nói của anh làm bao người khóc...và cả chính anh.Em biết anh sẽ không đi xa em,sẽ không bao giờ quên em nhưng em sợ,sợ lắm,sợ sẽ không được gặp anh...sợ anh bị mọi người quên lãng.Anh đã khóc,em biết anh khóc không phải vì không được đi hát nữa mà vì anh sẽ nhớ tụi em.Cục mầm bé nhỏ của cuộc đời em ạ...dù sau này anh có vợ hay con thì cũng không sao vì em biết EM KHÔNG THỂ VỚI TỚI anh chỉ cần nhìn anh từ xa để biết anh hạnh phúc là em vui rồi.Anh ạ đoạn đường 6 năm không là j với em cho dù là 60 năm em vẫn đợi anh chỉ cần anh đừng quên em...Em cũng sẽ chờ tất cả các anh-9 người con trai em yêu nhất.Đến lúc đó các anh lại cùng nhau đứng trên một sân khấu,cùng nhau cười,cùng nhau khóc,cùng chia sẻ với nhau,lúc đó em chỉ mới là đứa con gái 21 tuổi thôi,em vẫn là một ngôi sao nhỏ trong dải băng hà của các anh...Em cũng không buồn vì không thể có được anh... Có những ngày bầu trời rất xanh, nơi em đứng không có anh...nhưng mắt em không BUỒN nhiều nữa…