"Giơ tay che trăng ngỡ là nguyệt thực"Cậu thích anh hơn cậu tưởng rất nhiều, trái tim đã cất lời nhưng khoảng cách còn xa vời vợi. Người ta hay nói tình yêu treo ngay trước mắt nhưng có một số người "chưa muốn" thấy... Liệu rằng tình yêu ấy có kịp được nhận ra, kịp được phơi bày để đi đến một cái kết có hậu không?"Trăng kia vẫn đang trên mâyChỉ là ta không muốn thấy"…
❄️Tiết trời se se lạnh, những cơn gió thi nhau vồ vập, càng về tối, nhiệt độ càng thấp, nó khiến cái lạnh ăn sâu vào trong từng thớ thịt, Hyuk có thể cảm nhận được nó.🩵Cái lạnh ấy lại đang bóp chặt lấy trái tim cậu trai trẻ, trái tim mềm yếu trở nên méo mó, phải chăng là vì cậu đã phải lòng một chàng trai, chẳng phải một cô gái nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng duyên dáng. Một người tràn ngập rực rỡ, anh xuất hiện trong cuộc đời cậu như những tia nắng vàng nhạt trải dài trên đường về nhà,ấm áp mà đẹp biết bao.☀️Ánh nắng ấy đã đem lại hơi ấm cho trái tim cậu,nó chẳng còn khô khan như trước, càng cảm nhận được nó, niềm khao khát lại càng mong muốn được thổ lộ, mong muốn có được tình yêu"Tình Yêu" Trong thoáng chốc dường như cái lạnh của mùa đông chẳng còn, tiếng gió cũng trở nên yếu ớt, không còn rít từng hơi đáng sợ, chỉ còn lại tiếng trái tim, trái tim cậu vẫn đang thổn thức khi nhớ đến anh, chỉ một chút thôi.."My heart's a sterioIts beat for you so listen close "Bộ truyện đầu tay của mình, mong mọi người đọc hoan hỉ và để lại đánh giá cho mình nè✨. Chúc mọi người đọc vui vẻ nheee 🩵…
Nhớ sân trường những ngày nắng vàng ong, chúng ta khi ấy còn quá vô tư để nghĩ đến hai từ "chia xa". Vậy mà giờ đây, khi ngồi lại và nhìn lên những vệt nắng trải dài trên các dãy nhà, lòng tớ lại bồi hồi đến khó tả.Nhớ ánh phượng rực đỏ bên ô cửa sổ, là hồi chuông reo không ngớt để nhắc tớ trân quý những ngày tháng còn sót lại. Ngày phượng nở, là ngày chia xa, cứ thế hai mùa phượng đã qua đi, đưa chúng ta trôi dạt đến mùa phượng cuối cùng.Nhớ màu tím lãng mạn của bằng lăng xuyên suốt con đường đến trường. Loài hoa không rực rỡ như hoa phượng, mà lại nhẹ nhàng, như chứa đựng cả tâm tư của mối tình ngày ấy. Rồi mai này, tớ và cậu cũng sẽ bắt gặp "nắng, phượng, bằng lăng" ở một nơi nào đó. Lúc ấy ta sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng liệu rằng... ta còn có đồng hành bên nhau không cậu nhỉ?…