Ốc sên chạy về Bắc Kinh
Rõ ràng là đã yêu, mà phải chấp nhận phân ly.Em chỉ còn lại quyền được nhớ nhung.Còn chưa kịp đau, tình yêu đã hoà vào hơi thở.Thật lòng xin lỗi, vì đã hứa là không yêu anh nữa, nhưng trái tim em lại không thể làm được ... Liễu Kỳ Đình nhìn dòng người tấp nập, lòng bỗng cảm thấy thật lạc lõng chơ vơ.Cô nhớ về mối tình đẹp đẽ mà mình vứt bỏ nó ở Bắc Kinh, bản thân lạc đến một nước Mỹ phồn hoa, hiện đại.Không biết bao nhiêu lần cô ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, tự hỏi liệu ai đó có giận cô, hận cô, nhớ nhung, chờ đợi cô hay không ?Chắc là không, với người đó, cô không là gì cả, cô mãi là người đến sau, vậy thì còn gì để quyến luyến cô ở lại cái thành phố đã đựng đầy những nỗi đau ?Vậy mà cô lại đang đứng ở đây, nơi mà cô có những hồi ức tươi đẹp nhất cuộc đời. Kỳ Đình cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, đã nhiều năm như vậy rồi tại sao lại không thể quên, tại sao vẫn nhớ, những ký ức đau đớn như mới xảy ra ngày hôm qua.Cô tự cười nhạo bản thân, sau năm năm mới chạy về Bắc Kinh, năm năm vẫn chưa đủ cho cô quên đi tất cả. Cô đã nguyện làm một con ốc sên, một con ốc sên chạy suốt năm năm mới về đến Bắc Kinh, nhưng những nỗi đau, tình yêu của cô vẫn cứng đầu không chịu bay đi theo năm năm ấy.Mộ Hàn Lăng, anh có còn nhớ đến em không ? Dù anh không yêu em, nhưng có bao giờ cảm thấy trống vắng khi không có em bên cạnh không ?…