Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau...
Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau,Thôi trò chuyện, nhắn tin hay gọi điện...Ta coi nhau như hai người xa lạLúc đó mình tạm xa anh nhé!Rồi một hôm ta nhận ra thật lạ,Rằng khi xưa mình từng yêu một người...Một chút nhớ,một chút thương vẫn đợi,Mình lại bên nhau nếu còn tình... ***Nó thích anh, rất thích anh, có lẽ là yêu mất rồi...Đã từng có lúc nó nghĩ mình sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo anh về phía nó và để anh yêu nó. Cơ mà nó chỉ nghĩ thế thôi, nó không phải dạng đã nghĩ thì sẽ làm...Đã bao lần nó mơ anh nắm tay nó dạo trên đường, hoa bay bay xung quanh, khung cảnh thật là lãng mạn...Thực tế anh và nó có đi cùng nhau, từng đi bộ cùng nhau, nhưng thường là anh đi trước, nó lầm lũi theo sau... nó tự biện minh là do anh đi nhanh quá, hay đúng ra, bản thân nó muốn ngắm nhìn dáng anh, để rồi sau đó nó thấy lòng thật buồn...Nó luôn chạy đuổi theo anh như vậy, chẳng thể đuổi kịp và nắm lấy người con trai ấy...Anh có bạn gái...Mãi sau nó mới biết...Nhưng nó không từ bỏ, nó vẫn theo anh như trước giờ vẫn vậy, vẫn lầm lũi theo từng bước chân anh, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười anh khi nói chuyện với ai đó... Hẳn nhiên nó thừa sức phá nát bét cái tình cảm giữa hai con người ấy, nó ghét ai đó, người ta cái mà nó không có... Nhưng nó tôn trọng anh, nó muốn anh hạnh phúc...vậy nên nó mặc kệ, nó mặc kệ anh đi cạnh nó mà cứ nghĩ mãi về người ta và mỉm cười... Nhiều khi nó mệt mỏi lắm, nó muốn buông xuôi, không chạy theo anh nữa...nhưng rồi nó lại chờ, chờ ngà…