Ba mùa hoa nở
thầm thích, ba mùa cứ ngỡ chỉ là riêng mình. Họ đã quen nhìn về nhau từ xa, quen lặng lẽ bước qua những ngày nắng hạ, những chiều mưa thu, những buổi sương đông. Họ từng thử mở lòng với người khác, nhưng chẳng ai có thể khiến tim họ đập nhanh như cái tên đã khắc sâu trong lòng từ lâu.Rồi một ngày giữa năm lớp 10, dưới màn hình điện thoại phát sáng trong đêm muộn, một tin nhắn hiện lên-đơn giản, nhưng như thể chứa cả ba năm chờ đợi:"Tớ thích cậu."Bên kia màn hình, một người khựng lại. Hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Không phải giấc mơ, cũng chẳng phải một lời đùa. Họ đã giữ nó quá lâu, và giờ đây, dù màn hình lạnh lẽo, nhưng từng con chữ lại nóng bỏng hơn bao giờ hết.Vài giây sau, một tin nhắn khác xuất hiện. Không dài dòng, không hoa mỹ, nhưng đủ để làm tim ai đó run lên trong hạnh phúc:"Tớ cũng vậy."Chỉ thế thôi, ba mùa thầm lặng cuối cùng cũng khép lại, nhường chỗ cho một câu chuyện mới-một câu chuyện không còn những lần bỏ lỡ.…