Chốn Luyện Ngục: Huyền Tích Omeceatl
Điều cuối cùng mà tôi nhớ là gì? Tôi nghĩ... có lẽ là cái tên và danh phận, hoặc cũng có lẽ là nguyên do đã dẫn tôi đi tới đây, bị giam cầm trong giấc mơ, trên một cao nguyên đá ghê rợn trải dài đến vô tận với những mỏm đá lởm chởm và tháp cao thi thoảng xuất hiện, nối liền nhau, xếp chồng thành những bãi cọc nhọn hoắt đâm thẳng lên nền trời mịt mù, như gầm thét với mây, như xé toạc tiếng gió.Hoặc có lẽ... tôi vẫn còn nhớ tất cả, nhưng những ký ức ấy đang dần ảm đạm đi, bị giam cầm trong một nỗi kinh hoàng của ác mộng, để nhốt lấy tôi, để phá hủy tâm trí tôi, trên một nơi xa lạ và hẻo lánh bóng người.…