Trúc Mã Nhà Tôi Là Đồ Đáng Ghét

Trúc Mã Nhà Tôi Là Đồ Đáng Ghét

4 2 2

Nếu có cuộc thi "Người phiền phức nhất thế giới", chắc chắn cái tên đầu tiên tôi đề cử sẽ là anh - trúc mã sống cạnh nhà suốt mười mấy năm trời.Từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng thích chọc tôi khóc, giành đồ ăn, còn dám kể mấy chuyện "đen tối" hồi bé trước mặt bạn bè tôi. Ở trường thì lạnh lùng với cả thế giới, vậy mà về nhà lại biến thành một tên chuyên bắt nạt tôi không thương tiếc.Tôi ghét anh. Ghét cái cách anh xoa đầu tôi như thể tôi mãi là con nhóc năm nào. Ghét cái kiểu mỗi lần tôi gặp rắc rối thì anh lại xuất hiện, mặt cau có nhưng âm thầm giải quyết hết mọi chuyện. Ghét cả việc dù tôi có nói mạnh miệng đến đâu, người đầu tiên tôi nghĩ đến khi buồn vẫn là anh.Thanh xuân của tôi bắt đầu bằng những trận cãi vã với trúc mã.Và cũng vì anh, mà tôi nhận ra...Có những người, càng đáng ghét bao nhiêu, lại càng khiến trái tim mình rung động bấy nhiêu.…

Bốn Mùa, Bốn Đứa, Một Thanh Xuân

Bốn Mùa, Bốn Đứa, Một Thanh Xuân

444 73 20

Bốn đứa con gái.Một nhóm bạn thân cấp hai - toàn chuyện trời ơi đất hỡi.Tụi nó từng thề không ai được yêu trước, nhưng rốt cuộc đứa nào cũng "dính đạn" hết.Chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một ngày trễ học, một bài kiểm tra bất ngờ, một chiếc ghế cuối lớp, và một lời tỏ tình kiểu "chơi chơi thôi mà cậu gật đầu thật à?".Tuổi trẻ ấy, có tiếng cười ngớ ngẩn vang cả sân trường.Có nước mắt rơi vì những điều tưởng chừng nhỏ xíu.Có tình bạn, tình yêu, có cả những lúc muốn từ bỏ nhau - nhưng lại chẳng thể.Vì chúng tôi... đã cùng nhau chạy qua những tháng ngày đẹp nhất đời người.…

Mình Cùng Nhau Về Nhà

Mình Cùng Nhau Về Nhà

153 28 11

Chúng ta lớn lên bên nhau, cùng đạp xe đi học, cùng mơ về một mái nhà.Tôi nghĩ: tình yêu tuổi trẻ rồi sẽ trưởng thành, sẽ đi đến cuối con đường.Nhưng người lớn đâu phải lúc nào cũng giữ được lời trẻ con đã hứa...Cuối cùng, cả hai đã ở bên nhau mãi mãi- và cùng đi lại mãi với đoạn đường cũ.…